Cô Gái Bán Hoa

05/03/2024 22:22 1,000 lượt truy cập

Yêu Em Bằng Cả Trái Tim
Chương 8

Báo cáo

Rốt cuộc có một năm, tôi gọi nhầm em gái của Bạc Ngôn thành Gì, cảnh tượng thực sự xấu hổ.

Bạc Ngôn hướng tôi ra hiệu bằng một cái gật đầu.

Lúc ngồi xuống, Bạc Ngôn nhìn Chu Diệp ngồi đối diện, môi mấp máy, giọng điệu không mấy thiện cảm:

"Cậu không biết chào hỏi ai sao?"

Chu Diệp lúc này mới bất đắc dĩ nói: "Cậu nhỏ, cô nhỏ."

Tôi cảm thấy rất tốt.

Chu Diệp và tôi chỉ có mối quan hệ yêu đương trên danh nghĩa.

Nhưng đó là do ngẫu nhiên đặt cược trong khi xem trận đấu.

Vừa ngây thơ vừa trẻ con.

Thậm chí còn chưa bao giờ nắm tay.

Dù sao, tôi đã bị Bạc Ngôn thu hút khi ở bên Chu Diệp.

Khi người khác nghĩ chúng tôi đang hẹn hò, tôi dành phần lớn thời gian để nói chuyện với Chu Diệp về chú của anh ấy.

Làm gì có ai yêu đương như vậy đâu!

Thế là cuối cùng Chu Diệp cũng không yêu tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tiếc rằng sau đó, tình bạn cách mạng của chúng tôi không còn trong sáng nữa mà dần phai nhạt.

Tôi lần lượt chuẩn bị những món trang sức đã thiết kế từ trước theo sở thích của từng người lớn trong nhà và đem tặng chúng như hiến báu vật.

Tôi thực sự biết ơn những người lớn tuổi trong gia đình Bạc Ngôn.

Gia đình An và gia đình Bạc chênh lệch rất xa, nhưng họ luôn dịu dàng và ân cần với tôi, tôi thực sự có cảm giác như họ chính là gia đình mình vậy.

Đều mà trước đây tôi chưa từng được cảm nhận ở gia đình mình.

Bà nội Bạc Ngôn là người như thế nào?

Bộ sưu tập ngọc bích mà bà có, nó đủ nhiều để có thể tổ chức một cuộc triển lãm.

Nhưng khi cầm tác phẩm của tôi, bà liền cười rất vui vẻ.

Dưới ánh đèn, bà nội Bạc Ngôn đeo kính vào, nhìn kỹ và khen ngợi tôi.

"Thiết kế này thực sự rất độc đáo."

"Tôi đoán rằng cô bé nhà họ An này nhất định là đứa bé thông minh. Nếu không, con, một đứa trẻ luôn tuân thủ quy tắc cả đời, sẽ làm mọi cách để cưới được con bé sao?"

Bạc Ngôn không nói gì, chỉ cúi đầu gắp đồ ăn cho tôi, nhưng tai lại đỏ bừng.

Một ngày sau khi kết hôn, Tình Tình đột nhiên nói với tôi:

"Bạc Ngôn, ở bên cạnh anh, em cảm giác dường như thế giới này trở nên rất nhàm chán!"

Tôi còn chưa kịp hỏi cô ấy tại sao.

Cô ấy bắt đầu kể về từng chuyện từng chuyện một.

"Anh xem, giống như Hứa Giai gần đây coi trọng một nam minh tinh đang hot, cô ấy đều đã sai người sắp xếp bữa tiệc, hai tháng đều không hẹn thành công, kết quả anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại. Người ta đã ngay trực tiếp ngồi trên ghế đợi Hứa Giai.”

“Lại giống như bọn Tiết An Kì , để mua được quần áo cao cấp của Anna, tranh đến bể đầu, anh lại không thèm để ý tự mình mời người đến tận nhà làm quần áo cho em.”

“Trước đây em vì chọc giận anh, tiêu tiền như nước chính mình đều cảm thấy lãng phí, thế nhưng anh lại không hề quan tâm, còn thấy vui vẻ!”

"Bạc Ngôn, anh thật toàn năng, sống như vậy, đôi lúc sẽ cảm thấy rất nhàm chán đi!"

Khi nói điều này.

Cô ấy đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng hoặc một chiếc tạp dề kitty và đang bận học làm bánh.

Mà tôi lại làm một cu li, đang nhào bột dưới sự hướng dẫn của cô ấy.

Toàn năng?

Tôi nhìn khối bột lên men thất bại đang bị ném ở một bên, lắc đầu:

"Em nhìn đi, không phải vẫn còn việc anh không làm được sao?"

Mọi thứ đều trong tầm tay bạn, điều đó có nghĩa là không gì có thể khơi dậy sự ham muốn của bạn.

Đây là một sự trống rỗng và hư vô đáng sợ.

Nhưng may thay Chúa đã thương xót tôi.

Tôi đã gặp Tình Tình.

Sau đó tôi phát hiện ra rằng có rất nhiều điều  trong cuộc sống đáng để tôi đi khám phá.

Khi ở Mỹ, tôi thường cầm điện thoại và cười ngây ngô.

Bạn bè hỏi tôi có chuyện gì vậy.

Tôi nói: “Hôm nay vợ tôi mua nhiều phiên bản giới hạn như vậy, chắc tâm trạng cô ấy rất tốt.”

Cậu ta chăm chú nhìn vào hóa đơn, vẻ mặt thay đổi, nhìn tôi như thể bị thiểu năng trí tuệ:

"Bạc Ngôn, cậu thật sự điên rồi."

"Vị công chúa của nhà cậu kia cũng chỉ có cậu mới nuôi nổi."

Tôi cất điện thoại và giả vờ không hiểu lời mỉa mai của cậu ta.

Suy cho cùng, người ba mươi tuổi không có vợ thật đáng thương.

Tôi so đo cùng cậu ta làm gì?

Thế nên tôi chỉ nhẹ nhàng đáp: “Người không có tình yêu sẽ không thể hiểu được”.

Cậu ta tức giận hổn hển, miệng phun châu ngọc.

"Ch.ết tiệt, ngôi nhà đang cháy, cậu còn đổ thêm dầu vào lửa."

“Cmn, tôi đúng thật là đầu thai sai nhà, nếu biết trước người như cậu trước giờ chưa từng yêu ai đột nhiên biết đến yêu đương liền điên đến dạng này, còn cùng cậu làm ăn mệt mỏi như vậy làm gì, kiếp sau trực tiếp đầu thai làm vợ cậu.”

Cậu ta nghĩ hay lắm.

Tôi lắc đầu:

“Không, kiếp sau tôi vẫn ở bên vợ tôi.”

Cậu ta tức giận đến mức nói: “Bạc Ngôn, nếu đã yêu như vậy, sao cậu không về nước đi, nhìn thấy cậu là tôi lại khó chịu.”

Cậu ta nghĩ tôi không muốn về nước sao?

Tôi nằm mơ cũng muốn được ở bên Tình Tình.

Nhưng càng gần cô ấy thì tôi càng e sợ.

Tôi sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô ấy khi nhìn tôi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lừa gạt, thậm chí chính tôi cũng không thể chấp nhận được.

Bất quá cũng may sau đó, cháu họ tôi Chu Diệp đã đến Mỹ.

Cậu ta mang cho tôi một số bản phác thảo theo phong cách rất ngây thơ.

Người trong tranh là khuôn mặt của tôi.

Cậu ta gãi đầu nói: "Chú nhỏ, gần đây cháu mới đào nó ra từ trong đống sách. Đây là bức tranh của Tình Tình vẽ chú."

Trong lòng tôi chấn động, chạm nhẹ vào dấu vết bút chì để lại: “Nhưng Tình Tình không phải 15 tuổi sao liền bị sao?”

Chu Diệp: “Có thể hay không, Tình Tình vào thời điểm chưa bị mù mặt thường vụng trộm vẽ chú?”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 08:02
631
05/03/2024 22:22
633
05/03/2024 22:22
651
27/02/2024 10:20
670
23/02/2024 22:54
701
23/02/2024 10:13
853
22/02/2024 20:00
933
22/02/2024 14:34
967
21/02/2024 14:09
1112

Bình luận

Nội dung liên quan