Cô Gái Bán Hoa

05/03/2024 22:22 1 K lượt truy cập

Yêu Em Bằng Cả Trái Tim
Chương 7

Báo cáo

Tôi bắt đầu nhận ra rằng An Dĩ Nhàn và những người khác đang ngày càng nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, và các nam sinh bắt đầu lần lượt gửi cho tôi những bức thư tình.

Ngay cả bố tôi, người hiếm khi khen ngợi tôi, cũng phải híp mắt cảm thán: "Con bé thật xinh đẹp, đúng là con giá của Tiểu Bình”.

Nhưng tôi không quan tâm nữa.

Tôi không chỉ quên mất hình dáng của mẹ.

Thời điểm soi gương, tôi cũng không thể nhớ được người trong gương trông như thế nào.

Tôi bị tự kỷ một đoạn thời gian.

Ngoại trừ Hứa Giai và Chu Diệp, tôi hầu như không nói chuyện với ai.

Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, tôi đều cầm bút vẽ tranh.

Nhưng lại không thể vẽ được mẹ của mình.

Liền vẽ những chiếc vòng tay bằng ngọc và dây chuyền phỉ thúy mà mẹ thích trong trí nhớ.

Theo trí tưởng tượng của mình, tôi đã thiết kế rất nhiều món trang sức phù hợp với mẹ.

Sau đó tìm người làm nó dựa trên bản vẽ rồi đốt nó đi.

Dù sao thì tôi cũng là bệnh tâm thần mà.

Có như nào thì cũng không quan trọng.

17.

Năm đó tôi vừa thi xong đại học thì gặp lại Bạc Ngôn.

Bạc Ngôn, người được mệnh danh là thiên tài, đã hoàn thành khóa học tại trường kinh doanh tại Đại học Pennsylvania và đang trở về Trung Quốc để chuẩn bị cho khóa đào tạo ở Tân Thành.

Sân sau nhà Chu Diệp trồng đầy hoa sen, hương thơm của hoa sen trong nước say đắm lòng người, nở rộ nhiệt tình.

Cảnh đẹp như vậy.

Nhưng tôi bắt đầu cãi nhau với An Dĩ Nhàn và những người khác.

Nguyên nhân là tôi không thích quá ồn ào, nên trốn một mình trong đình cho yên tĩnh, nhưng họ lại đuổi theo như âm hồn không tan và luôn xì xào bên tai tôi.

Theo độ tuổi dần trưởng thành.

Tôi cũng đang dần thích ứng với chứng mù mặt của mình.

Đã sớm không còn là cô bé nhút nhát khi luôn bị mọi người chế nhạo là con bé bệnh tâm thần.

Không nhận ra mọi người là rắc rối.

Nhưng nó cũng có thể giải quyết những rắc rối của tôi.

Trên thực tế, tôi có thể nghe thấy giọng nói ác ý của An Dĩ Nhàn.

Nhưng khi quay lại nhìn lại cô ta, tôi lại giả vờ bối rối và không hiểu.

"Kiều Y Nhiên, gần đây ăn uống rất tốt nhỉ, sao cô lại tăng cân nhiều thế?"

Kiều Y Nhiên vẫn luôn là tiểu tùy tùng của An Dĩ Nhàn.

An Dĩ Nhàn kiêu ngạo và luôn coi thường cô ta.

Chơi với cô ta chủ yếu là để lợi dụng cô ta làm chuyện xấu thay mình.

Khi An Dĩ Nhàn nghe thấy điều này, đôi mắt cô ta mở to:

"An Dĩ Tình, cô bị mù mặt, chứ không phải bị mù đi? Tôi có đen giống như Kiều Y Nhiên sao, trên mặt còn đầy mụn?"

Bề ngoài đối với cô ta là quan trọng nhất nên cô ta rất tức giận.

Cô ta thậm chí còn quên mất Kiều Y Nhiên vẫn đang đứng sau lưng mình.

Kiều Y Nhiên nghe xong lời này, không nhịn được nữa, tiến lên nắm lấy tay An Dĩ Nhàn phản bác:" Dĩ Nhàn, ý cô là sao? Trước đó không phải cô đã nói với tôi là rất thích màu da lúa mạch của tôi sao? Tôi coi cô như chị em, cô lại xem tôi là đồ ngốc đúng không?”

Những gì xảy ra tiếp theo nằm ngoài tầm tay của tôi.

Tôi mỉm cười.

Cầm bảng vẽ trên tay và chuẩn bị rời xa nơi ồn ào này.

Tôi ta đi thẳng về phía Chu Diệp, người đang đút hai tay vào túi xem náo nhiệt từ xa.

Tôi ném mạnh tấm bảng vẽ vào trong ngực Chu Diệp.

Anh hơi nghiêng đầu, thay vì ồn ào kêu đau như bình thường, anh lại lặng lẽ chịu đựng.

Tôi khó chịu: “Xem náo nhiệt có vui không, Chu Diệp?”

Người đàn ông đi theo tôi.

Khi anh mở miệng, giọng nói của anh nhẹ nhàng và ổn định hơn Chu Diệp rất nhiều.

"Tiểu Tình, em cao lên nhiều quá."

Cha mẹ ơi!

Khi nghe thấy giọng nói này tôi liền biết người này là ai.

Tôi vui vẻ quay đầu lại: “Chú, sao chú đột nhiên trở về Trung Quốc?”

Mặc dù tôi không thể phân biệt được các khuôn mặt.

Nhưng tôi vẫn biết cách quan sát lời nói và cảm xúc.

Tôi thấy rõ nét mặt dịu dàng ban đầu của Bạc Ngôn đang tối sầm lại.

Tuy nhiên, giọng nói vẫn đều đều.

"Không phải Chu Diệp, em rất thất vọng?"

Không thất vọng.

Tôi bị oan!

18.

Bản thân Bạc Ngôn cũng không biết.

Nhưng Chu Diệp và Hứa Giai đều biết hết tâm tình thiếu nữ của tôi.

Mặc dù tôi không thể nhớ được khuôn mặt.

Nhưng từ khi còn nhỏ tôi đều cố gắng để nhìn anh được nhiều hơn, vậy nên tôi sẽ không thể nào quên được.

Mọi người đều thích người đàn ông cao quý này.

Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ.

Chu Diệp luôn chê cười tôi là thấy trai đẹp liền quên bạn.

Nhưng không phải vậy.

Khi tôi tám tuổi, lúc vừa mới học bơi suýt chút nữa thì làm mình chế.t đuối trong khu nước cạn.

Nếu không phải Bạc Ngôn đi ngang qua đem tôi vớt lên.

Anh ấy liền không còn vợ!

Nắng hôm đó rất đẹp.

Ánh nắng chiếu vào cơ thể 18 tuổi của anh, và tôi cảm thấy anh ấy dường như đang phát sáng.

Sau đó, Bạc Ngôn liền tạo thành sự hiểu biết của tôi về định nghĩa"đẹp trai".

Tôi đã là fangirl của Bạc Ngôn rất nhiều năm rồi.

Chỉ có thể nói, vòng quay của số phận có lúc quay, có lúc thì như bị tuột xích.

Không ai có thể nói trước được.

Tôi không thể ngờ tới, mười năm sau.

Tôi thực sự sẽ nắm tay Bạc Ngôn và cùng nhau dự bữa tối của gia đình họ.

19.

Ngôi nhà cổ của gia đình nhà họ Bạc nằm trong một ngọn núi khuất.

Ngồi về phía Tây Nam và quay mặt về phía Đông Bắc, phong cách cổ điển, điển hình của Trung Quốc.

Khi tôi và Bạc Ngôn đến, gần như tất cả mọi người đều đã có mặt.

Tôi không thể phân biệt được ai là ai nên tôi không cố gắng đấu tranh.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 08:02
631
05/03/2024 22:22
633
05/03/2024 22:22
651
27/02/2024 10:20
670
23/02/2024 22:54
701
23/02/2024 10:13
853
22/02/2024 20:00
933
22/02/2024 14:34
967
21/02/2024 14:09
1112

Bình luận

Nội dung liên quan