Cô Gái Bán Hoa

23/02/2024 22:54 1.09 K lượt truy cập

Yêu Em Bằng Cả Trái Tim
Chương 5

Báo cáo

Anh nhẹ nhàng nói: “Thể lực so với lúc vừa mới kết hôn đã tốt hơn nhiều.”

??

Lời nói hổ báo cáo chồn này cứ thế mà phun ra.

Những hình ảnh kiều diễm đêm qua như một cuốn phim chiếu lại trước mắt tôi.

Tôi không còn nghi ngờ việc Bạc Ngôn có gia đình nhỏ bên ngoài nữa.

Bạc Ngôn giống như bị đi.ên.

Anh bắt lấy tôi muốn gì thì làm nấy.

Điều đáng phẫn nộ hơn nữa là anh thậm chí còn không cho tôi tắt đèn.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, xuyên qua chiếc đèn chùm pha lê sáng chói, tôi có thể thấy rõ đôi mắt điềm tĩnh thường ngày của anh có chút khác biệt.

Có chút mê ly, nhuốm màu tình dụ.c.

Anh thì thầm vào tai tôi hết lần này đến lần khác bằng giọng khàn khàn.

"Đường Đường, em mở to mắt, nhìn anh kỹ một chút."

"Đường Đường, nhớ kỹ mặt anh."

Cả khuôn mặt tôi đỏ bừng, toàn thân đau nhức, tôi vô thức phản bác:

"Tại sao lại do thể lực của em tốt hơn? Mà không phải do anh đã lớn tuổi, không còn sức lực như lúc trước?"

Vừa dứt lời, tôi biết mình đã nói sai.

Bởi vì sắc mặt của Bạc Ngôn có thể thấy tối sầm lại.

Anh vuốt cái thìa, rầu rĩ ừ một tiếng: “Là do anh không trẻ bằng Chu Diệp.”

Chu Diệp là bạn thân nhất của tôi và cũng là người yêu cũ của tôi.

Trên thực tế, việc người trẻ trải qua nhiều mối tình trước khi kết hôn là điều bình thường.

Nhưng điều đáng xấu hổ là Chu Diệp lại là em họ của Bạc Ngôn.

Vai vế trực tiếp tăng lên.

Tưởng tượng năm đó.

Tôi thậm chí còn theo Chu Diệp gọi Bạc Ngôn là cậu nhỏ.

Nhìn thấy sự cô đơn gần như không thể nhận ra trên khuôn mặt Bạc Ngôn, lương tâm Schrödinger của tôi hiếm thấy đau đớn một chút.

Tôi chột dạ đi đến đối diện anh ngồi xuống.

Nhìn bát cháo trắng trước mặt, tôi đột nhiên có linh cảm.

"Wow, Bạc Ngôn, đây là cháo trắng."

"Thật hạnh phúc a. Em một người ở đây lần đầu tiên cảm thấy có không khí gia đình."

Nói đùa một cách hợp lý là một cách rất hiệu quả để xoa dịu bầu không khí.

Nhưng tôi đã quên.

Chồng tôi là một cán bộ kỳ cựu, không thích Internet.

Mặc dù vẻ mặt của anh ấy đã dịu đi trong chốc lát bởi những lời này.

Nhưng ngay sau đó anh ấy nhìn tôi một cách kỳ lạ:

"Trước khi anh trở về Trung Quốc, không phải em luôn sống ở Yangxi cùng Hứa Giai sao? Lúc nào thì ở môt mình?"

"Còn có, một bát cháo trắng có thể làm cho em có cảm giác như ở nhà? An gia cùng Bạc gia từ khi nào trở nên rẻ mạt như vậy?"

Tôi không biết, thầy giáo không có dậy.

12.

Vẫn là người tài xế cũ đưa tôi đến tận cửa SKP.

Tôi buồn bực kể chuyện này cho Hứa Giai nghe.

Cô ấy cười lăn lộn.

Sau khi cười xong, cô ấy còn ác độc khuyến khích tôi gửi cho Bạc Ngôn một bản meme.

Bạc Ngôn, một người nghiện công việc không hiểu được cảm giác yêu đương, chắc chắn sẽ không thể hiểu được những meme kỳ lạ trên mạng này.

Lại xem hiểu, cũng chưa chắc có thời gian cùng chúng tôi nổi đi.ên.

Nhưng tôi vẫn là làm theo:

"Đường Đường, cậu đang nói cái gì vậy? Người có quyền lực lớn nhất trong thành phố này đang ngủ cùng giường với cậu. Có tài nguyên trước mắt tranh thủ lợi dụng a!"

Đúng!

Tôi chỉ lo nếu trở thành chim hoàng yến của một gia đình giàu có, tôi sẽ đánh mất chính mình và ngày càng xa Bạc Ngôn.

Nhưng nó không có nghĩa là tôi không thể mượn tài nguyên của Bạc Ngôn.

Sau đó tôi quyết định từ bỏ sự cố chấp vô căn cứ của mình.

Vây xung quanh anh nịnh nọt.

Còn tự tay nướng cho anh ấy một chiếc bánh gatô nhỏ.

Ý chí sắt đá như Bạc Ngôn, khi nhìn thấy trái tim nho nhỏ xiêu vẹo trên chiếc bánh gatô, cuối cùng cũng phải đầu hàng.

Thần sắc anh có mấy phần thụ sủng nhược kinh, như thể bị TrụVương nhập thể. Giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn:

"Tình Tình, lần này em lại muốn cái gì?"

Tôi liếm môi, có chút xấu hổ không nói nên lời.

Nhìn thấy phản ứng của tôi, Bạc Ngôn nhướng mày hiểu rõ và tỏ ra nhẹ nhàng.

“Thẻ đen Centurion của anh không phải ở chỗ em sao?”

“Bạc phu nhân mua đồ không cần phải bàn bạc với bất cứ ai, kể cả anh.”

Rung động.

Tôi thực sự đã tiêu rất nhiều tiền trong những năm gần đây.

Hình ảnh của tôi trong lòng Bạc Ngôn thì ra là vậy.

Tôi ôm trán mỉm cười cay đắng, rồi vẫy tay liên tục và đưa cho anh cuốn album công việc của mình.

Bạc Ngôn cầm lấy, hơi nhướng mày khi lật qua: "Em thiết kế nó à?"

Tôi kiêu ngạo gật đầu.

Mấy năm này tâm huyết của tôi đều ở nơi này.

Tôi đã vô số lần mơ ước biến những điều này thành hiện thực.

Bây giờ, chỉ còn một bước cuối cùng.

Mặc dù Bạc Ngôn không hiểu về đồ trang sức nhưng anh ấy thực sự rất coi trọng nó.

Một lúc lâu sau, anh đóng cuốn album lại, cúi đầu múc một miếng bánh kem cho vào miệng, ưu nhã gống như đang ăn gan ngỗng:

"Nếu em không làm điều đó một cách chân thành, em sẽ không thể kinh doanh thuận lợi. Anh phải có trách nhiệm nói với em rằng đồ trang sức là một điểm mù đối với chúng ta."

Anh vẫn chưa nói xong.

Bỗng nhiên bị tôi nhào qua bất ngờ ôm lấy.

Tôi vui mừng hớn hở:

"Em yêu anh chếc mất, Bạc Ngôn, anh mới không phải là Bạc Tình Bạc Nghĩa, anh là người tốt nhất trên đời, anh là người tốt nhất tốt nhất, mạng em đều cho anh!"

Đừng giúp tôi.

Tôi chỉ cần phương pháp.

Tôi không muốn dựa vào mối quan hệ của bà Bạc để bán tác phẩm của mình chút nào.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 08:02
631
05/03/2024 22:22
633
05/03/2024 22:22
651
27/02/2024 10:20
670
23/02/2024 22:54
701
23/02/2024 10:13
853
22/02/2024 20:00
933
22/02/2024 14:34
967
21/02/2024 14:09
1112

Bình luận

Nội dung liên quan