Cô Gái Bán Hoa

17/04/2024 08:02 1.02 K lượt truy cập

Yêu Em Bằng Cả Trái Tim
Chương 9 - Hoàn

Báo cáo

"Chú, trước đây quan hệ của cháu với Tình Tình chỉ là đùa giỡn. Chú không biết phải không? Cô ấy quen cháu chỉ để mỗi ngày nghe cháu kể chuyện tuổi thơ của chú thôi..."

Trong lồng ngực tôi dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.

Nghĩ về những năm tháng mà Tình Tình và tôi đã bỏ lỡ.

Tôi nhắm mắt lại, cố giữ giọng nói của mình bình tĩnh lại:

“Vậy tại sao bây giờ cậu mới nói với tôi?”

Chu Diệp cắn răng, cũng sắp khóc:

"Cháu cuối cùng cũng nghĩ thông suốt."

"Chú nhỏ, hy vọng chú và Tình Tình hạnh phúc."

Vợ tôi luôn chê tôi già.

Nói tôi và cô ấy luôn có khoảng cách thế hệ.

Một ngày nọ, tôi mời một vài sinh viên mới tốt nghiệp vừa gia nhập công ty đến văn phòng.

Khi bất ngờ được gọi lên văn phòng Tổng Giám Đốc, họ rụt rè, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tưởng mình đã gây ra chuyện gì đó.

Tôi không muốn làm họ sợ nên nhíu mày và nhanh chóng đưa ra yêu cầu của mình:

“Các bạn trẻ thường nói gì………?”

Việc tự mình xem những phim tình cảm ngắn quá kém hiệu quả.

Tôi thực sự không có thời gian.

Cuối cùng họ đã viết cả một cuốn sách cho tôi.

Trí nhớ của tôi rất tốt, đã nhìn qua là không quên được, sau khi lướt qua một lần tôi hài lòng lái xe tới công ty của Tình Tình đón cô ấy tan sở.

Nói: "Công chúa, mời em lên xe!"

Tình Tình bị thế trận này hù dọa, không vội vã lên xe, ngược lại cô ấy lại lao tới ghế lái lay mạnh tôi: "Chồng, anh sao vậy? anh bị ma nhập à?"

Tôi lắc đầu tự tin: "Không có, anh nói thật."

Đường Đường sắc mặt tái nhợt: “Chắc chắn là em quá bận rộn, công việc mệt mỏi nên bị ảo giác, em nên về công ty tỉnh táo lại.”

Tôi gấp: “Ối! Đậu xanh rau má, toang rồi.”

Cô ấy nói: "Má ơi, gặp quỷ" rồi chạy nhanh hơn.

Gặp quỷ là có ý gì?

Cô ấy không bao giờ biết rằng tôi đã gặp cô ấy khi cô ấy ba tuổi.

Hôm đó, tôi lại bị mắng vì nói vài lời với bảo mẫu ở bàn ăn.

Bố tôi lạnh lùng mắng tôi.

"Ở bàn ăn mà nói chuyện, con nhìn con xem có giống như người nhà họ Bạc không? Khắc kỷ, Khắc kỷ, muốn cha cùng con nói bao nhiêu lần nữa?"

* khắc kỷ; tự kềm chế (yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân)

"Ba ngày không được ăn bữa tối, con suy nghĩ kĩ lại đi."

Trên thực tế, ông ấy hầu như không bao giờ có vẻ mặt hiền lành với tôi.

Nhưng tôi cũng không hận ông nổi.

Bởi vì ông nội của tôi cũng đối xử với ông như vậy.

Tự kiềm chế bản thân, đây là số phận của người Bạc gia.

Tôi thường tự hỏi liệu ông ấy có yêu tôi không?

Và mẹ tôi, người để ông trừng phạt tôi như thế này, có yêu tôi hay không?

Tôi đã khóc vào ngày hôm đó.

Trùng hợp ngày đó Chu Diệp và Tình Tình đến nhà chơi.

Con trai thường vô tâm, Chu Diệp không nhận ra tâm trạng của tôi có gì đó không ổn.

Nhưng Tình Tình đã nhìn ra.

Cô bé có một bím tóc nhỏ, đôi mắt ngấn nước, cô bé không hề rụt rè trước áp suất thấp mà người tôi tản ra.

“Tình Tình mời anh trai ăn kẹo.”

“Mẹ em nói, nếu không vui hãy ăn kẹo ngọt.”

Sau đó.

Tôi luôn nhớ thói quen ăn đồ ngọt của Tình Tình khi cô ấy buồn.

Có lần, Tình Tình khóc lóc thảm thiết trong phòng vì chuyện công việc.

Cô ấy là một cô bé rất tài năng.

Người khác cho rằng cô ấy mỏng manh nhưng thực tế sự kiên cường của cô ấy khiến tôi phải xấu hổ.

Những ngày này, sự nghiệp của cô đang phát triển.

Chỉ khi ở nhà, mới có thể bộc lộ chút bộ dáng yếu đuối.

Người khác không biết rằng trong lòng cô luôn có một nút thắt.

Suy nghĩ có phải do thân phận bà Bạc nên người khác mới nịnh bợ, mới ca ngợi thương hiệu để lấy lòng mình hay không. 

Nhìn bộ dáng cô ấy lo được lo mất.

Tôi hơi ghét bản thân mình.

Kể cả khi không có tôi.

Tài năng của Tình Tình đủ để cô sống trong sự tán thưởng của người khác.

Chính vì tôi mà cô ấy mới có những nghi ngờ này mà không có lý do.

Mãi về sau, một trong những chiếc trâm cài sapphire của cô được một bảo tàng Mỹ sưu tầm.

Đây là lần đầu tiên một nhà thiết kế trang sức Trung Quốc nhận được vinh dự này.

Hơn nữa, cô ấy vẫn còn quá trẻ.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ hoài nghi.

Tôi giơ tay phủ nhận rất thẳng thừng:

"Không thể là anh được."

"Anh không có năng lực lớn như vậy."

Làm sao tôi có thể không tự hào được.

Đó là Đường Đường của tôi.

Trong vấn đề sự nghiệp, cô luôn giữ được sự độc lập tuyệt đối.

Không cho tôi giúp, cũng không cho tôi biết.

Lần nào tôi cũng chỉ nhìn cô ấy nóng lòng khổ sở, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng mà chẳng thể làm gì được.

Tôi liền thấy, tiền là thứ vô dụng nhất.

Cuối cùng, tôi phải lấy một nắm kẹo và cẩn thận đặt trước mặt cô ấy.

"Bà chủ nhỏ, không vui thì phải ăn đồ ngọt."

Cô ấy khóc đến mức mặt mày như con mèo hoa.

Sau khi lấy kẹo, vẫn không quên hỏi.

"Được lắm, anh cái người bạc tình bạc nghĩa, ai dạy anh chiêu dụ dỗ con gái thế này? Mau nói, nói thật sẽ được khoan hồng."

Ôi chao!

Cô ấy dường như đã quên mất cô bé mũm mĩm kia.

Nhưng không có gì vội vàng.

Quá khứ mà chúng ta đã bỏ lỡ nhau.

Chúng ta còn cả một đời để từ từ hồi tưởng.

Hứa Giai đến vào thời điểm cha cô ấy có thêm một đứa con.

Đường Đường cũng nháo muốn đòi một đứa bé.

Nhưng vô luận thế nào tôi cũng không đồng ý..

Cái chế.t của vợ cấp dưới do bị băng huyết bao phủ tôi như một bóng ma.

Tất nhiên là tôi muốn có con với người phụ nữ tôi yêu.

Nhưng tôi không thể chấp nhận việc mình phải lo lắng suốt mười tháng và phải gánh chịu cái giá mất đi cô ấy.

Tình Tình quấy rầy đòi hỏi.

Nhưng thái độ của tôi rất kiên quyết.

Cuối cùng cô ấy có chút tức giận và lớn tiếng vặn lại:

"Bạc Ngôn, em luôn mơ ước có một cô con gái xinh đẹp để mặc trang phục mẹ con với mình! Kết hôn vốn là để sinh con vì đứa con là kết tinh của tình yêu mà.”

"Em chắc chắn có thể nhớ được khuôn mặt của con bé trong nháy mắt!"

Đôi môi cô của cô ở dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh.

Hầu kết của tôi khẽ động, không nhịn được hôn lên mắt cô ấy.

"Nhưng anh không phải."

"Tình Tình, anh kết hôn là muốn gắn bó, yêu thương em cả đời."

(Hết) 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 08:02
631
05/03/2024 22:22
633
05/03/2024 22:22
651
27/02/2024 10:20
670
23/02/2024 22:54
701
23/02/2024 10:13
853
22/02/2024 20:00
933
22/02/2024 14:34
967
21/02/2024 14:09
1112

Bình luận

Nội dung liên quan