Cô Gái Bán Hoa

19/04/2024 12:49 4.25 K views

Thanh Mãi Trúc Mã Muốn Tôi Sinh Con
Chương 9

Report

Tôi cong mắt cười, dùng thìa nhỏ từng ngụm từng ngụm đút cho anh.

Sau khi ăn cháo xong, tôi muốn đi rửa chén, anh cũng không cho: "Anh bảo Trương Sâm đi, em sẽ ở cùng anh một lúc."

"Trợ lý Trương cũng không phải người giúp việc, sao có thể sai người ta làm việc."

"Trình Chi Ân…”

"Được rồi, được rồi, em ở cùng anh."

Tôi sợ anh tức giận, tôi phải dỗ dành anh.

Người này, bị thương liền biến thành đứa bé.

Anh vén chăn lên và yêu cầu tôi nằm bên cạnh anh.

Buổi chiều trong căn phòng nhỏ ấm áp, tôi nằm trong lòng anh, hai người lẩm bẩm nói chuyện.

"Trình Chi Ân, anh không có tiền nuôi em, làm sao bây giờ?"

"Em ăn rất ít, không tốn tiền đâu."

"Nhưng thậm chí anh còn không có một ngôi nhà."

"Vậy anh ở nhà của em là được rồi, căn nhà bé này đủ cho chúng ta ở."

"Đi theo anh, em sẽ chịu khổ."

"Anh là một đại thiếu gia mà còn có thể chịu khổ, đương nhiên là em cũng có thể."

Tôi nằm sấp trong ngực anh, ngửa mặt nhìn anh: "Anh, hai chúng ta đều có tay có chân, sẽ vượt qua thôi."

"Ân Ân nói không sai, anh sẽ cố gắng kiếm tiền, nuôi vợ con mình."

Cố Tân Nam vén tóc mai của tôi ra, nâng mặt tôi nhẹ nhàng hôn: "Sau này còn chạy không?"

"Không chạy không chạy."

Tôi nói xong, lại không nhịn được lẩm bẩm: "Ai bảo anh khi dễ em, muốn em làm của hồi môn..."

"Lúc ấy, anh biết bên người có nội gián, nhưng nhất thời không thể bắt người, nói những lời đó, đều là cố ý…”

"Vậy vì sao anh không nói trước cho em biết?"

"Nói cho em biết, sợ đứa bé như em sẽ để lộ chân tướng, Khương Tấn Bắc sẽ dùng em để uy hiếp anh."

Cố Tân Nam nói đến đây, khẽ thở dài một tiếng: "Ai ngờ, đi một vòng lớn như vậy, em vẫn không thoát được."

"Anh hối hận?" Tôi liếc nhìn anh.

"Ừm, hối hận."

Cố Tân Nam rũ mắt nhìn tôi: "Anh là người như thế sao?”

"Nếu sớm biết kết quả là như vậy, lúc trước liền trực tiếp không quan tâm tới bất cứ thứ gì cưới em."

"Cũng không đến mức để cho em chạy đi lâu như vậy, em có biết sáng hôm đó khi tỉnh lại phát hiện không thấy em, lúc ấy trong lòng anh nghĩ như nào không?"

"Nghĩ như thế nào?"

"Tốt nhất đừng để cho anh tìm được em, nếu không anh nhất định đem em trói ở trên giường, một năm sinh cho anh một hài tử, để em đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa."

"Anh chỉ muốn em sinh con cho anh thôi sao?”

Tôi giả vờ tức giận nhìn chằm chằm vào anh.

"Vì sao em không nghĩ là anh muốn dùng đứa bé để trói em, để cho em không có cách nào rời khỏi anh."

"Thật sự… Anh không muốn để cho em đi sao?"

Trong lòng tôi tràn đầy ngọt ngào, lại có cảm giác không chân thật như đang ở trong mộng.

"Ừm, sau khi em đi rồi, anh mới phát hiện một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Anh yêu em nhiều hơn những gì mình nghĩ."

Cố Tân Nam nói xong, lại bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống: "Nhưng Trình Chi Ân."

“Làm sao vậy?" Tôi thấy anh bỗng nhiên tức giận, vội vàng nhỏ giọng hỏi: "Là chỗ nào không thoải mái sao?"

"Anh ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới rời khỏi em, thế nhưng em lại nỡ rời khỏi anh…”

"Cố Tân Nam, anh đừng tức giận nữa, sau này em sẽ không như vậy nữa."

Nhưng anh dường như thật sự có chút tức giận, nhắm mắt lại quay mặt đi, không chịu để ý tới tôi nữa.

Mặc kệ tôi dỗ dành như thế nào, nhỏ giọng cầu xin ra sao.

"Trình Chi Ân, lúc trước anh đã dạy em bao nhiêu lần rồi? Dỗ dành người khác như thế nào, toàn bộ đều quên m*t rồi?"

Anh tựa vào bên giường, quần áo để lộ ra một mảng ngực rắn chắc.

Anh gầy đi rất nhiều, trên cằm còn có râu xanh, nhưng vẫn anh tuấn như trước.

Mặt tôi hơi đỏ: "Vết thương của anh còn chưa ổn đâu…”

Ánh mắt anh càng trầm, lại muốn nhắm mắt lại.

Tôi thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể bày tỏ: "Cố Tân Nam...Không phải là em không muốn dỗ dành anh, mà là có người không cho em dỗ dành anh."

"Ai? Anh ngược lại muốn nhìn xem, ai to gan lớn mật như vậy."

Tôi mím môi, nắm lấy tay anhnhẹ nhàng dán lên bụng mình: "Là con gái anh...Cố Tân Nam."

Anh ngây ngẩn cả người, cứ như vậy kinh ngạc nhìn tôi, không nhúc nhích.

"Cố Tân Nam…”

"Anh?"

"Trình Chi Ân!". Cố Tân Nam bỗng nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy tôi.

"Cẩn thận vết thương trên anh…” Tôi vội vàng nhắc nhở anh chú ý miệng vết thương.

Cố Tân Nam lại không chịu buông tay, anh cúi đầu, vùi mặt lên vai tôi, thanh âm có chút run rẩy:

"Trình Chi Ân...em đừng lừa anh."

"Không lừa anh,... Chi Ân không lừa gạt anh, trong bụng em thật sự có tiểu bảo bối của anh, hơn nữa lại con là một bé gái."

"Chi Ân…”

Chapter list

Name
Update
Views
21/04/2024 08:41
2466
19/04/2024 12:49
2437
19/04/2024 11:15
2289
18/04/2024 21:24
2323
18/04/2024 13:42
2402
18/04/2024 12:10
2513
18/04/2024 08:43
2561
17/04/2024 10:42
2603
17/04/2024 09:13
2941
17/04/2024 07:50
2859

Comment

Related content