Cô Gái Bán Hoa

18/04/2024 21:24 3.7 K views

Thanh Mãi Trúc Mã Muốn Tôi Sinh Con
Chương 7

Report

"Không phải, Khương Tấn Bắc, đây chỉ là suy đoán của anh thôi…”

"Nếu không thì sao, cô cho rằng vì sao hắn ta hao tâm tổn trí cho cô đi theo Chu Vi gả qua, là vì cái gì?"

"Chi Ân, cô có nhớ lúc cô học trung học cơ sở hay không, ngoài trường có mấy tên côn đồ bám lấy cô?"

Tôi đương nhiên nhớ rõ, Cố Tân Nam vì tôi liền đánh nhau cùng bọn họ, bị thương không nhẹ, cả người đều là máu.

"Vậy cô có biết sau này, những người đó đi đâu không?"

Tôi không biết, tôi chỉ nhớ rằng kể từ đó không có chàng trai nào dám đến gần tôi.

"Cố Tân Nam động một chút thủ đoạn, đem những người đó đều tống vào ngục giam. Mấy năm nay, chỉ cần là con trai dám đánh chủ ý với cô, không ai có kết quả tốt cả."

"Chi Ân, tôi cũng là đàn ông, tôi biết khi đàn ông có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như vậy với một người con gái nghĩa là sao.”

"Huống chi, cô đã từng nghĩ qua, khi cô chạy trốn, hắn ta thà rằng hủy bỏ tất cả trù tính cũng phải hủy bỏ được hôn lễ.”

"Chi Ân, việc mà Cố Tân Nam muốn làm nhất mấy năm nay là gi*t ch*t tôi."

Cổ họng tôi như bị chặn lại, nước mắt nơi khóe mắt, dần dần tràn ngập.

"Chỉ là, hiện tại tôi càng muốn biết, là cô quan trọng, hay là lợi ích của Cố Tân Nam quan trọng hơn."

Tôi nhìn Khương Tấn Bắc xoay người rời đi.

Trái tim đập dữ dội không kiểm soát được, tôi không thể miêu tả cảm giác lúc này.

Tôi chờ mong Cố Tân Nam sẽ tới, lại ngóng trông anh đừng đến.

Anh là thiên chi kiêu tử, từ bé đã ngậm muỗng vàng.

Người như anh không nên đứng dưới bức tường nguy hiểm.

Nhưng đứng ở góc độ của một người phụ nữ và một người mẹ, trái tim tôi khao khát.

Tôi thật sự quan trọng như lời Khương Tấn Bắc nói sao.

Không biết đã qua bao lâu, hai tay tôi gần như mất ý thức.

Cánh cửa đó mở ra một lần nữa.

Tôi cố hết sức ngẩng đầu, thấy được phía sau Khương Tấn Bắc, bóng dáng quen thuộc kia.

Chỉ là, thoạt nhìn anh không còn cao lớn như trước.

Anh đã gầy đi rất nhiều, bước đi chậm hơn.

Anh đâu còn là Cố Tân Nam mà tôi biết, đâu còn bóng dáng hăng hái của ngày xưa.

Nước mắt của tôi mãnh liệt tuôn ra, nhịn không được khóc với anh: "Cố Tân Nam, anh đừng tới đây…”

10.

Anh dừng bước, ngước mắt nhìn về phía tôi.

Còn Khương Tấn Bắc lại trực tiếp đi tới trước mặt tôi.

Anh ta có một con dao sáng bóng trong tay.

Lưỡi dao sắc nhọn gần như chạm vào má tôi.

"Yên tâm đi Chi Ân, tôi sẽ không thật sự làm cô bị thương đâu."

Thanh âm khương Tấn Bắc rất nhỏ, chỉ có tôi mới có thể nghe được.

Nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt Cố Tân Nam chợt thay đổi: "Khương Tấn Bắc!"

"Tân Nam, cậu nói xem, Chi Ân xinh đẹp như vậy, nếu bị tôi rạch một dao, có phải sẽ đáng sợ lắm không?”

"Anh đừng động vào cô ấy."

Giọng nói của anh khàn khàn và bước chân như sắp ngã khuỵ xuống.

"Khương Tấn Bắc, anh đừng động vào cô ấy, cô ấy sợ nhất là đau, anh muốn làm cái gì, thì cứ hướng tới tôi.”

"Hướng ngươi cậu sao?"

"Đúng vậy, nếu anh muốn rạch, thì cứ rạch trên mặt tôi là được rồi. Tôi là một người đàn ông, hủy hoại khuôn mặt cũng không quan trọng, nhưng cô ấy là một cô gái, không thể bị huỷ hoại khuôn mặt …”
"Cố Tân Nam…”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, nhưng nước mắt quá nhiều, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh nữa.

Cố Tân Nam cũng không để ý tới tôi, chỉ là nhìn chằm chằm động tác trên tay Khương Tấn Bắc.

Con dao trong tay Khương Tấn Bắc từ trên mặt tôi dời đi, lại rơi vào trên tay tôi.

"Mặt không cho vạch, vậy tay thì có thể chứ?"

"Khương Tấn Bắc!"

Cố Tân Nam gắt gao nắm chặt tay, đáy mắt một mảnh huyết sắc: "Tôi nói rồi, anh muốn làm cái gì cũng hướng đến tôi, đừng động đến cô ấy."

"Tôi bảo cậu làm cái gì, cậu cũng đồng ý?"

"Đúng vậy, chỉ cần anh đừng chạm vào cô ấy."

"Thật đúng là thâm tình."

Khương Tấn Bắc thu dao lại.

"Trước tiên anh thả cô ấy xuống được không?"

Cố Tân Nam nhìn tôi, hai tay tôi bị trói ngược lại, đã sớm mất đi cảm giác.

"Anh trói cô ấy như vậy, cô ấy sẽ rất khó chịu.”

"Được rồi, nếu cậu quỳ xuống cầu xin tôi, tôi liền cam đoan, không động vào cô ấy."

Cả người tôi đều giật mình, Cố Tân Nam là một người kiêu ngạo như vậy.

Anh...Anh có thể quỳ không?

Cố Tân Nam lại nhìn tôi thật sâu, tôi giống như nhìn thấy anh nhẹ nhàng cười cười với tôi.
"Cố Tân Nam…”

Anh nhìn về phía Khương Tấn Bắc, sắc mặt bình tĩnh mà thản nhiên: "anh thả Chi Ân xuống, bây giờ tôi liền quỳ."

Khương Tấn Bắc lại giơ tay lên: "Chờ một chút."

Chapter list

Name
Update
Views
21/04/2024 08:41
2466
19/04/2024 12:49
2437
19/04/2024 11:15
2289
18/04/2024 21:24
2323
18/04/2024 13:42
2402
18/04/2024 12:10
2513
18/04/2024 08:43
2561
17/04/2024 10:42
2603
17/04/2024 09:13
2941
17/04/2024 07:50
2859

Comment

Related content