Cô Gái Bán Hoa

19/04/2024 11:15 4.34 K views

Thanh Mãi Trúc Mã Muốn Tôi Sinh Con
Chương 8

Report

Ai đó đã lấy một vài bình hoa và đập vỡ nó.

"Quỳ phía trên."

Cố Tân Nam nhìn sứ vụn đầy đất, thậm chí lông mày cũng không nhíu một chút, trực tiếp quỳ xuống.

"Cố Tân Nam…”

Tôi không thể chịu đựng được và khóc lớn.

Khương Tấn Bắc tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn.

Anh ta im lặng trong một chút, vẫy tay để cho người ta cởi bỏ sợi dây thừng trên người tôi xuống.

"Cố Tân Nam…”

Tôi lảo đảo muốn chạy tới, lại bị Khương Tấn Bắc túm lấy.

“Anh còn muốn như nào nữa hả? Anh làm nhục anh ấy như vậy còn cảm thấy không đủ sao Khương Tấn Bắc!"

"Đương nhiên là không đủ, so với mấy năm nay tôi chịu nhục, cái này tính là cái gì chứ?"

Khương Tấn Bắc đẩy tôi ra một bên, thủ hạ của anh ta đè tôi lại, tôi nửa bước cũng không thể động đậy.

"Cậu vừa rồi nói, vì cô ta, cái gì cũng chịu làm có phải hay không?"

Khương Tấn Bắc đưa tay nắm chặt cổ áo Cố Tân Nam: "Cố Tân Nam!”

"Vậy cậu đem vị trí Cố đại thiếu gia nhường cho tôi, còn cậu ra Khỏi Cố gia, tôi liền thả cậu cùng Trình Chi n ra…”

Cố Tân Nam rất nhẹ nhàng cười một tiếng: "Được, tôi đem vị trí Cố đại thiếu gia nhường cho anh, chỉ cần anh có thể ngồi vững là được."

"Cậu có thể ngồi vững, Khương Tấn Bắc tôi tự nhiên cũng có thể ngồi vững."

"Được, hiện tại nó là của anh."

Cha của Cố Tân Nam bệnh rất nặng, bởi vì chuyện từ hôn, và con trai cùng con gái người giúp việc thông đồng với nhau khiến cho ông bị đả kích hai lần liên tiếp.

Làm cho ông không thể vượt qua được bệnh tật, đến bây giờ vẫn còn nằm trong phòng bệnh của bệnh viện.

Cũng bởi vậy, Khương Tấn Bắc mới có thể thừa dịp Cố lão gia cùng Cố Tân Nam hai người, một người ngã bệnh một người bị thương nặng, muốn làm gì thì làm.

Và tôi không thể làm gì được.

Tôi trơ mắt nhìn Khương Tấn Bắc từ chỗ Cố Tân Nam lấy đi hai con dấu.

Thần sắc Cố Tân Nam thoạt nhìn thập phần bình tĩnh.

Phảng phất như giao ra chỉ là món đồ chơi không quan trọng.

Nhưng tôi lại biết, đó là hai trong những số con dấu quan trọng nhất của Cố thị, còn có hai con dấu hiện đang ở chỗ của cha Cố Tân Nam.

Khương Tấn Bắc và người của anh ta rời đi.

Trước khi đi, Khương Tấn Bắc thậm chí còn nói lời cảm ơn tới tôi: "Chi Ân, anh còn muốn cám ơn cô, nếu như không phải cô lúc trước chạy trốn, thì anh sẽ không có ngày hôm nay."

Tôi không muốn nhìn thấy tên tiểu nhân hèn hạ này một chút nào.

Chỉ lảo đảo đứng dậy chạy đến bên cạnh Cố Tân Nam, đỡ anh đứng lên.

Nhưng ống quần của anh đều bị máu tươi nhuộm đỏ, lúc tôi nắm lấy cánh tay anh, cả người anh đều run lên một chút.

Tôi lúc này mới nhìn thấy, lưng anh, hai tay, đều mơ hồ có máu tươi chảy ra.

"Cố Tân Nam…” Tôi không dám chạm vào anh, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Em lại khóc cái gì, từ nhỏ đến lớn em đều thích khóc.”

Sắc mặt Cố Tân Nam tái nhợt vì m*t máu.

Anh nâng tay lau nước mắt cho tôi, nhưng ngón tay của anh cũng lạnh lẽo.

Tôi bất chấp tất cả oà khóc, liều mạng ôm cánh tay anh kéo anh lên.

Nhưng anh vừa mới lảo đảo đứng lên, lại nặng nề ngã xuống.

"Cố Tân Nam, anh … anh đừng dọa em, em đưa anh đi bệnh viện, …”

"Chi Ân …”

Cố Tân Nam nhắm mắt lại, lại cố hết sức giơ tay lên muốn nắm lấy tay tôi.

Tôi vội vàng đưa tay qua.

Anh cầm lấy, nhưng không có sức nắm chặt.

"Chi Ân …”

"Anh, Chi Ân ở đây, anh muốn nói cái gì…”

"Thực xin lỗi Chi Ân."

Anh dùng hết một chút sức lực cuối cùng, dịu dàng nhìn tôi một cái: "Đừng khóc, anh không thể dỗ dành em…”

11.

Khoảng thời gian này, Cố Tân Nam đặc biệt dính người.

Chỉ cần mở mắt ra không nhìn thấy tôi, sẽ mất bình tĩnh.

Anh hiện tại không phải là đại thiếu gia của Cố gia nữa, đại khái là không có tiền.

Chỉ có thể ở trong sân nhỏ của nhà tôi, bên cạnh cũng chỉ còn lại một trợ lý Trương không rời đi.

Tôi không ngại nuôi người đàn ông của mình, huống chi còn là cha của đứa bé.

Chỉ là hiện tại vết thương của anh còn chưa tốt, tôi không dám nói cho anh biết chuyện mình mang thai.

Sợ anh kích động vết thương lại vỡ ra.

Tôi mang cháo vào phòng, Cố Tân Nam nhìn thấy tôi, trong nháy mắt liền bình phục.

Trợ lý Trương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại.

"Ăn chút cháo đi."

Tôi đem chén cháo đưa qua, Cố Tân Nam không chịu nhận: "Ân Ân, anh muốn em đút cho anh."

"Được, đút cho anh."

Chapter list

Name
Update
Views
21/04/2024 08:41
2466
19/04/2024 12:49
2437
19/04/2024 11:15
2289
18/04/2024 21:24
2323
18/04/2024 13:42
2402
18/04/2024 12:10
2513
18/04/2024 08:43
2561
17/04/2024 10:42
2603
17/04/2024 09:13
2941
17/04/2024 07:50
2859

Comment

Related content