Ngày tôi biết được mình có khối u trong não, Lục Thời Dữ đến cầu hôn tôi.
Não tôi rất loạn, cảm thấy hoài nghi có phải anh đã biết hết rồi không.
Do dự không đến 30 giây, anh liền đứng dậy, bỏ hộp nhẫn vào túi áo, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi.
“Bố mẹ yêu cầu, em không đồng ý thì thôi vậy.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Quả nhiên là vậy.
Anh đã quen trêu chọc tôi.
Có lẽ lần này anh cũng nghĩ là tôi lấy bố mẹ ra làm cái cớ ép anh cho nên mới có lần cầu hôn khiến tôi tủi hổ này.
Tôi thở phào trong im lặng buông bàn tay xuống, mỉm cười với anh, “Vậy nếu như em đồng ý thì sao? Anh có cưới em không?”
Anh nhìn tôi, không nói gì.
Đáp án, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Sự thật mất lòng.
“Giờ anh không cưới em, sau này muốn cưới cũng không được đâu.” Tôi kìm lại khát vọng nơi đáy mắt, tức giận phừng phừng nói.
Lục Thời Dữ không bận tâm, anh cởi áo khoác vắt lên sô pha, như có như không nhếch miệng châm biếm, “Em chắc chắn sẽ có ngày đó à?”
Anh luôn liệu sự như thần.
Tôi đúng là không chờ được tới ngày đó.
Comment