Thứ hai đi làm, Lục Thời Dữ để quên điện thoại dự phòng ở nhà, tôi vội mang đến công ty cho anh.
Trên đường đi, có cuộc gọi tới.
Tôi nhìn tên: 1 1.
Thật thân mật.
Đã nhiều năm như thế, anh vẫn cứ gọi cả họ cả tên tôi.
Ngô Ngu, Ngô Ngu.
Chắc là mẹ tôi lúc đặt tên cho tôi mong muốn tôi được an nhiên vô tư.
Tiếc là tôi chưa đến ba mươi tuổi đã bị u não, phụ lòng mong mỏi của mẹ rồi.
Nhà tôi vốn có gen mắc ung thư, mẹ tôi, dì tôi và cả bà ngoại tôi đều mắc ung thư qua đời khi còn rất trẻ.
Sau khi tới công ty, Triệu Y ngăn tôi lại, khách sáo nói: “Tổng giám đốc đang họp, phiền cô đợi một lúc.”
Triệu Y là bạn thời đại học của anh, sau tốt nghiệp thì làm thư ký cho anh.
Chuyện lớn nhỏ của Lục Thời Dữ đền do cô ta xử lý.
Thời gian mà hai người họ ở cạnh nhau mỗi ngày còn nhiều hơn cả thời gian tôi ở cạnh anh.
Điều tôi để bụng chính là hồi sinh viên anh và cô ta từng yêu nhau.
Tuy rằng thời gian không lâu nhưng nó như dằm trong tim tôi.
Bạn bè chung của tôi và Lục Thời Dữ đều cảm thấy tôi lúc trước mặt anh xử sự tùy hứng, không cho phép bất cứ người phụ nữ nào tiếp cận anh.
Nhưng cho Triệu Y thôi việc, tôi nhắc cũng không dám nhắc.
Anh và Triệu Y chia tay có bao nhiêu không cam tâm tình nguyện, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in.
Khi ấy Lục Thời Dữ vô cùng suy sụp, anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng chưa từng có, “Có phải em chỉ biết lấy bố mẹ anh ra để ép anh?”
Giọng anh lạc đi, tôi thậm chí còn cảm thấy trong mắt anh có ánh lệ.
Anh thích cô ta đến vậy sao.
Lần ấy, tôi sững ra rất lâu.
Anh khó chịu, tôi chưa từng thấy dáng vẻ để tâm một người đến như vậy.
Sau này có lẽ là do bực tức, tôi luôn đợi Lục Thời Dữ họp xong đi ra, rồi cố ý thể hiện một màn tình cảm trước mặt Triệu Y.
Nhưng lần này, tôi giao điện thoại của anh vào tay của Triệu Y rồi dặn cô ta đưa cho anh sau khi họp xong.
Tôi gật đầu chào cô ta rồi quay người rời đi.
Mặt Triệu Y có chút kinh ngạc.
Comment