Kẻ Săn Chữ

15/03/2024 09:47 3.57 K views

Mượn Mạng
Chương 6

Report

Khi tôi quay lại vào ngày hôm sau, cô hướng dẫn yêu cầu tất cả chúng tôi đến văn phòng của cô ấy.

Nguyên nhân là Khương Tư Trừng đã c.h.ế.t.

"Bạn sinh viên này không có cha mẹ, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện. Ở trường cũng rất hoà thuận với bạn bè, có nhiều bạn học tự nguyện giúp đỡ cô ấy. Tuy nhiên, cuộc sống của cô ấy lại không tốt. Cách đây không lâu, nhà trường đã tổ chức khám sức khỏe và được biết cô ấy đang mắc bệnh u.n.g t.h.ư giai đoạn cuối. Nhà trường đã đề nghị chi trả chi phí điều trị, nếu cô ấy không muốn điều trị thì có thể nhận số tiền ấy để đi đây đi đó lần cuối. Nhưng cô ấy đã từ chối, nói rằng muốn ở trường tiếp tục học. Chúng tôi đã tôn trọng lựa chọn của cô ấy.”

Cảnh sát gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Vậy trong thời gian này cô ấy có đắc tội với ai không?"

Giáo viên hướng dẫn chỉ vào tôi và nói: “Họ có cãi vã một chút, nhưng đó chỉ là chuyện trẻ con thôi.”

Cảnh sát hỏi tôi đêm qua tôi ở đâu và tôi đã nói sự thật.

Nơi đó có camera giám sát, chỉ cần kiểm tra sẽ biết được điều tôi nói có đúng hay không.

Sau khi giám định, bên pháp y xác đã loại trừ khả năng bị g.i.ế.t.

Sau đó họ đưa ra kết luận là c.h.ế.t do bệnh cấp tính.

Sau khi cảnh sát rời đi, cô hướng dẫn đã nói chuyện với chúng tôi.

Từ khi biết tin Khương Tư Trừng c.h.ế.t, tôi vẫn luôn nhíu mày.

Mãi đến khi cô hướng dẫn hét lên, tôi mới tỉnh táo lại: “Tôi biết các em đang sợ hãi vì bạn cùng phòng đột ngột qua đời. Tôi đã cho các em nghỉ học một tuần. Ba em hãy trở về nghỉ ngơi đi, bất quá chuyện này về sau đừng nói ra với ai nữa, hiểu chưa?”

Sau khi rời khỏi phòng giáo viên, Từ Tinh đi về hướng ngược lại vì có việc phải làm.

Tôi nhìn Khương Tư Trừng, người trông y hệt Trần Kỳ đang đứng trước mặt tôi.

"Trần Kỳ" nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai xung quanh, rồi nở một nụ cười đắc thắng: "Mày nghĩ rằng tao sẽ không thể làm gì nếu nó vứt chiếc vòng tay tro cốt đi sao? Vì tao đã quyết định lấy thân phận và cuộc sống của nó nên tao đã chuẩn bị kế hoạch B.”

Tôi nheo mắt: "Cô thay lệ quỷ làm việc, có nghĩ tới kết cục của mình hay không? Vĩnh viễn cô sẽ không được đầu thai chuyển kiếp.”

Cô ta bật cười khi nghe điều này.

"Thời Vũ, mày có bị ngu không? Tại sao tao phải đầu thai? Tao chỉ cần đợi thân thể này già đi rồi đổi một bộ da mới. Tao vĩnh viễn tồn tại, đầu thai hay không đầu thai đâu liên quan gì đến tao."

Cô ta bước đi, tôi nhìn theo bóng lưng cô ta. Khương Tư Trừng hiện tại đang chìm đắm trong sự hưng phấn, còn không biết đám oán linh phía sau đã bắt đầu gặm nhắm linh hồn cô ta.

Lệ quỷ chưa bao giờ tốt bụng như vậy. Trước tiên hắn mượn tay Khương Tư Trừng để g.i.ế.t Trần Kỳ trước. Sau đó, hắn sẽ động thủ với chính cô ta. Không quá vài ngày, cô ta sẽ c.h.ế.t.

Tôi nghĩ về những gì đã xảy ra trong thời gian này.

Lệ quỷ bắt đầu vào trường Đại học này. Sau đó tìm cách đến gần Khương Tư Trừng, thậm chí còn hao tổn tu vi để kéo dài m.ạ.n.g sống của cô ta.

Mục tiêu của hắn là...

"Thời Vũ, xin cô cứu tôi. Trần Kỳ muốn g.i.ế.t tôi."

Tôi chưa kịp hiểu gì thì người đã đột nhiên xuất hiện trước và quỳ xuống trước mặt tôi.

Tôi nhướng mày: “Hả?”

Sở Ngang có vẻ sợ hãi: "Tôi đã nhìn thấy nó! Tôi đã nhìn thấy tất cả đêm qua!"

"Trần Kỳ hiện tại không phải là Trần Kỳ, đó là Khương Tư Trừng. Con quỷ đó đã l.ộ.t d.a Trần Kỳ và biến thành Trần Kỳ.”

"Tối hôm qua, Khương Tư Trừng đã phát hiện ra tôi. Con quỷ đó nhất định sẽ trả thù tôi. Cô giúp tôi với. Xin hãy giúp tôi. Chỉ cần cô giúp tôi thì bao nhiêu tiền tôi cũng cho cô.”

Tôi suy nghĩ vài giây: "Đêm qua, anh có thấy những người bên cạnh Khương Tư Trừng trông thế nào không?”

Sở Ngang lắc đầu: "Không thấy. Đêm qua rất tối, hơn nữa tôi quá sợ, có nhìn thấy rõ thứ gì đâu...”

Cảnh tượng đêm qua quả thực quá đẫm m.á.u.

Sau lưng Trần Kỳ có một đám trẻ con đang cười khúc khích, bọn chúng càng cười thì vẻ mặt Trần Kỳ càng đau đớn, cho đến khi cô ta không còn thở nữa thì Khương Tư Trừng mới tiến vào thân thể cô ta.

M.á.u chảy đầm đìa cả một khu vực, cảnh tượng đó cả đời hắn không bao giờ dám nhìn đến lần thứ hai.

Tôi thản nhiên lấy trong túi ra một lá bùa đưa cho hắn: “Hãy mang nó theo bên mình và đừng bao giờ để mất.”

"Cô yên tâm, tôi sẽ không bao giờ làm mất nó."

Sở Ngang thở phào nhẹ nhõm sau khi lấy được lá bùa, cẩn thận bỏ vào túi: "Cảm ơn Thời Vũ. Tôi xin lỗi cô vì chuyện xảy ra ở căn tin ngày hôm đó. Tôi bị Khương Tư Trừng mê hoặc."

Tôi liếc nhìn hắn: “Đừng nói mấy lời vô dụng đó. Lá bùa này giá hai triệu, bảo cha anh chuyển khoản cho tôi là được.”

Sở Ngang mở to mắt: "Hai, hai triệu? Sao cô không đi cướp luôn đi?”

Tôi đưa tay ra để lấy lại.

Sở Ngang nhanh tay cất vào trong áo: “Được rồi, được rồi, hai triệu thì hai triệu. Xem như là phí diệt trừ tai hoạ.”

Hắn gọi cho cha và kể ngắn gọn chuyện gì đã xảy ra.

Hai triệu ngay lập tức được chuyển khoản cho tôi.

"Được rồi, anh có thể đi."

Nhìn bóng lưng hắn biến mất, tôi chậm rãi nói: “Sở Ngang này có vấn đề.”

Tần Dịch cởi mũ nói: "Cho nên cô đã đưa cái bùa giả đó cho hắn và chờ ba ngày sau vào đêm trăng tròn sẽ bức lệ quỷ ra khỏi người hắn.”

Ba ngày sau, Khương Tư Trừng gửi tin nhắn.

[Mày không phải muốn biết là ai nói cho tao biết có thể mượn m.ạ.n.g sao. Hẹn mười giờ tối gặp ở sân vận động.]

Chapter list

Name
Update
Views
15/03/2024 09:49
2223
15/03/2024 09:48
2374
01/04/2024 13:09
2471
15/03/2024 09:47
2723
15/03/2024 09:47
2856
15/03/2024 09:46
2885
15/03/2024 09:45
2835
15/03/2024 09:45
2889
15/03/2024 09:44
2896
15/03/2024 09:44
3820
15/03/2024 09:43
1635

Comment

Related content