Kẻ Săn Chữ

01/04/2024 13:09 3.1 K views

Mượn Mạng
Chương 8

Report

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tần Dịch dẫn những người khác rời đi trước, trở về Quỷ giới báo cáo.

T.h.i t.h.ể Sở Ngang và Trần Kỳ vẫn còn nằm trên mặt đất.

Tôi lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cảnh sát, chợt nhận ra ở đây còn có người khác, liếc nhìn phía sau cột bóng rổ rồi nói: "Ra đây."

Từ Tinh sợ hãi từ bên cạnh đi ra: "Tôi không thấy cô. Tôi không thấy gì cả, xin cô đừng g.i.ế.t tôi."

Có vẻ như cô ta đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình nên mới sợ hãi như thế.

"Xin lỗi Thời Vũ. Trước đây tất cả đều là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên mắng cô, không tranh cãi với cô. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với ai về chuyện xảy ra đêm nay đâu.”

Tôi đi về phía cô ta.

Từ Tinh điên cuồng hét lên: "Tôi thực sự không nhìn thấy gì cả, hu hu hu... Tôi hay nói mấy lời khó nghe nhưng tôi chưa từng làm hại ai. Tôi thực sự biết sai rồi."

Cô ta không thể ngừng khóc.

Tôi cau mày và đợi cho đến khi cô ta khóc xong.

Từ Tinh thận trọng ngẩng đầu lên và ngập ngừng liếc nhìn tôi.

"Tôi thực sự sẽ không nói với ai cả..."

“Tối nay, cô ngủ ở ký túc xá, hiểu chưa?”

Từ Tinh liều mạng gật đầu: "Ừ, tôi hiểu rồi."

Tôi yêu cầu cô ta rời đi trước và tôi sẽ hợp tác ghi lời khai khi cảnh sát đến.

"Trần Kỳ gửi tin nhắn bảo tôi đến sân vận động. Khi tôi đến thì đã thấy cảnh tượng này."

Trên mặt cảnh sát lộ rõ vẻ không tin.

"Hai ngày trước ở trường này đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn. Hôm nay, lại xuất hiện thêm hai thi thể nữa. Trên đời này có chuyện trùng hợp vậy sao? Cô vì muốn bảo vệ việc học lên cao học của mình mà cố ý g.i.ế.t bạn học, đúng không? Cô gái, khai thật còn có thể khoan hồng. Nếu ngoan cố giấu giếm, không phối hợp điều tra thì sẽ bị trừng phạt rất nghiêm trọng.”

Tôi cười lớn.

"Chú cảnh sát, chú không thể lừa cháu nói ra câu trả lời mà chú muốn chỉ để điều tra chân tướng sự việc. Các bác sĩ pháp y không phải đang kiểm tra sao? Dù là á.n m.ạ.n.g hay đột tử thì họ sẽ đưa ra kết luận sớm thôi."

Sau đó có báo cáo giám định pháp y. Đây không phải là một vụ g.i.ế.t người.

Nhưng khi tôi rời đồn cảnh sát, thì rõ ràng họ không tin tôi.

Tôi thở dài.

Ba người c.h.ế.t bất ngờ liên tiếp tại trường nên việc tôi bị nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu.

Khi cô hướng dẫn biết được chuyện này đã ngã bệnh.

Khi trở về, cô đã gọi tôi và Từ Tinh đến văn phòng.

Từ Tinh bây giờ nhìn thấy tôi liền sợ hãi.

"Cô có chắc chắn muốn gặp cô hướng dẫn trong tình trạng thế này không? Nếu cô cứ thế này thì cô hướng dẫn sẽ cho rằng tôi đã g.i.ế.t hai người kia rồi đe doạ cô không được khai ra đấy.”

"Tôi xin lỗi, tôi, tôi..."

Cô ta ấp úng nói không rõ.

Tôi đứng ở cửa với cô ta một lúc rồi cả hai cùng bước vào.

Cô hướng dẫn an ủi chúng tôi.

Mục đích chính là căn dặn chúng tôi ở ký túc xá đừng nói những điều không nên nói.

Sau khi rời khỏi văn phòng, Từ Tinh đã khóc.

“Bây giờ mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại nhớ đến những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Tôi cảm giác như mình sắp bị suy nhược thần kinh vậy.”

Một người bình thường chứng kiến cảnh tượng này, quả thật sẽ như thế.

Tôi vẽ bùa cho cô ta và nói: “Hãy đặt nó lên giường của cô và cô sẽ không gặp ác mộng nữa.”

Chapter list

Name
Update
Views
15/03/2024 09:49
2223
15/03/2024 09:48
2374
01/04/2024 13:09
2471
15/03/2024 09:47
2723
15/03/2024 09:47
2856
15/03/2024 09:46
2885
15/03/2024 09:45
2835
15/03/2024 09:45
2889
15/03/2024 09:44
2896
15/03/2024 09:44
3820
15/03/2024 09:43
1635

Comment

Related content