Xin chào kẹo sữa dưa hấu

25/03/2024 19:26 1.85 K views

Phía sau cánh cửa
Chương 2

Report

Trước sức mạnh của Tiểu Phương, tôi và chủ nhà di chuyển tủ quần áo, dùng tủ chặn cửa lại.

Trong điện thoại của chủ nhà có video phòng khách, trong video chúng tôi nhìn thấy Tiểu Phương giống như điên dùng cơ thể không hoàn chỉnh của cô ấy tông vào cửa, miệng còn phát ra âm thanh quái dị: "Niệm Niệm, sao cậu không tin mình? Mình là tới cứu cậu, chủ nhà mới là kẻ xấu, cô ta muốn hại cậu.”

Tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy, đã không còn thời gian suy nghĩ, chỉ cuộn người dựa vào chủ nhà và ôm lấy cô ấy.

Nhưng tôi phát hiện, cơ thể chủ nhà cũng lạnh như băng, cực kỳ lạnh.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, lập tức bị dọa đến không thở nổi.

Chỉ thấy đầu chủ nhà ngẹo sang một bên, cổ bẹp như bị đè, máu từ cổ chảy ra từng mảng lớn tràn lên cả mặt tôi.

Tôi kinh hãi hét lên, lại bị cô ấy lấy tay bịt chặt miệng, cặp mắt phủ kín tơ máu của cô ấy trừng tôi: "Đã nói đừng lên tiếng.”

Trong không khí tràn ngập mùi máu, tiếng tông cửa bên ngoài vẫn nặng nề như cũ: "Niệm Niệm, có phải cậu cũng phát hiện rồi không, chủ nhà không phải người, chủ nhà muốn hại cậu, cậu mau mở cửa ra, mình dẫn cậu đi, nhanh lên.”

Tiểu Phương ở bên ngoài kêu gào thảm thiết, chủ nhà ở đây sống chết bịt miệng tôi.

Cô ấy u ám thổi gió lạnh vào tai tôi: "Đừng lên tiếng, đừng giãy dụa, bằng không tôi sẽ giết cô ngay bây giờ.”

Tôi lập tức nín thở, thậm chí một hơi cũng không dám thở.

Tôi bất động, cũng không dám lên tiếng.

Mãi đến khi cô ấy buông tôi ra, tôi được thả lập tức vừa lăn vừa bò núp vào trong góc.

Tiểu Phương bên ngoài không phải người, chủ nhà cũng không phải người, vậy tôi thì sao?.

Tôi là ai? Tôi có phải là người không? Đây có phải là một giấc mơ không?.

Lòng tôi rối như tơ vò suy nghĩ một lúc, chủ nhà “choang” một cái nhảy đến trước mặt tôi, đầu ngẹo, cằm lõm xuống một mảng lớn, mắt trợn thật to, xung quanh tròng trắng phủ đầy tơ máu.

Vì cổ bẹp nên tôi dùng tay không bẻ cũng có thể gãy.

Nhìn khuôn mặt đáng sợ đó từng bước tới gần, dưới tình thế cấp bách, "răng rắc" một cái, tôi thật sự bẻ gãy cổ cô ấy.

Đầu và thân thể cô ấy lập tức tách rời, đầu rơi xuống hệt như quả bóng nảy trên đất vài cái.

Tôi hoảng sợ nhìn cái đầu dưới đất, phát hiện cô ấy đang nhìn tôi với nụ cười quái dị: "Niệm Niệm, đừng sợ chị, chị là người tốt, Tiểu Phương mới là kẻ xấu.”

Cô ấy nảy vài cái rồi nảy vào vòng tay tôi, dòng máu nhơm nhớp từ cổ cô ấy chảy vào lòng bàn tay tôi.

Tôi hét lên một tiếng ném nó đi, trong lúc hỗn loạn, tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại và tiếng cảnh sát vang lên.

“Cô ơi, chào cô, xin hỏi cô có ở trong đó không?” Tôi khóc la lên:" Tôi ở đây, tôi đang ở đây, cứu tôi với.”

Tôi bò tới, cố đứng lên đẩy cái tủ quần áo ra.

Nhưng nó quá nặng, một mình tôi không thể di chuyển được.

“Mau cứu tôi, xin anh, nó sắp bắt tôi rồi, nó sắp bắt tôi rồi.”

Da đầu tôi lập tức tê dại, cơ thể và đầu của chủ nhà nối lại trước mặt, sau đó dùng một tư thế quái dị tóm lấy tôi.

Tôi cố hết sức để thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt tôi của cô ấy nhưng vô ích, cô ấy mạnh hơn tôi một cách lạ thường.

Cô ấy dùng tay bịt miệng tôi, không cho tôi kêu lên dù chỉ một tiếng.

“Thưa cô, nếu cô ở bên trong thì mở cửa ra, chúng tôi không vào được.”

Bên ngoài truyền đến tiếng nói và tiếng đập cửa, nhưng cả người tôi bị chủ nhà khóa chặt, không thể cử động cũng không thể lên tiếng.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, một con ngươi đột nhiên rơi ra khỏi mặt cô ấy treo lơ lửng phía trên và dính thẳng vào mặt tôi.

Xúc cảm nóng hổi, nó giống như có sinh mạng đung đưa vài cái trên mặt tôi.

Tim tôi hoảng sợ và quá tải đến cùng cực, cảm giác nặng nề, cộng thêm việc thiếu không khí trong lành để thở khiến tôi trợn trắng mắt và ngất đi vì thiếu oxy.

 

Chapter list

Name
Update
Views
11/04/2024 18:16
197
11/04/2024 18:15
207
28/03/2024 14:29
208
28/03/2024 14:29
279
28/03/2024 14:28
347
25/03/2024 19:28
399
25/03/2024 19:27
387
25/03/2024 19:26
310
25/03/2024 19:25
337

Comment

Related content