Xin chào kẹo sữa dưa hấu

25/03/2024 19:28 1.84 K views

Phía sau cánh cửa
Chương 4

Report

Nói xong, cô ấy nở nụ cười quái dị, với bàn tay mềm oặt đong đưa vào trong muốn bắt lấy tôi.

Tôi xê dịch ra sau nhưng cô ấy không vui.

Nghiêng đầu nhìn tôi: "Cậu không muốn tự bò ra đúng không? Được thôi, mình giúp cậu nhấc cái giường này lên.”

Ngay sau đó, cái giường bị cô ấy nhấc sang một bên, cô ấy run lên một cái bước tới, dùng tay túm tóc tôi kéo ra ngoài như kéo một con lợn chết.

Tôi ra sức giãy dụa, tay đấm chân đá nhưng không xi nhê gì với cô ấy, cô ấy còn quay đầu lại nói với tôi: "Vô ích thôi, Niệm Niệm, cậu đừng cố giãy dụa nữa.”

“Niệm Niệm, tin mình, mình sẽ dẫn cậu đến một nơi tốt.”

Không, tôi không muốn bị cô ấy bắt đi.

Tôi gào lên: "Thả tôi ra.”

Cô ấy không để ý, run lên một cách máy móc đi về phía trước.

Đi ngang qua cửa phòng chủ nhà, cô ấy dừng lại một chút, khuôn mặt trở lại hình dáng con người, hai mắt tóe ra lửa hận.

Chẳng qua chỉ sau vài giây, cô ấy lại tiếp tục đi về phía trước.

Đột nhiên, cửa phòng chủ nhà mở ra, cô ấy đưa tay đẩy Tiểu Phương té xuống đất.

“Cô ấy là của tao.” Chủ nhà kéo tôi về phía cô ấy, tôi nghe thấy tiếng Tiểu Phương gào rú như dã thú.

Cô ấy nhanh chóng bò dậy, tiếng máy móc lại bắt đầu kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên.

Tôi bị chủ nhà kéo, còn chân thì bị Tiểu Phương nắm.

Bọn họ một người kéo tay, một người kéo chân tôi, không hề nhún nhường đối phương, khiến tôi có cảm giác sắp bị xé thành hai mảnh.

Tôi đau đớn nức nở, Tiểu Phương ở phía sau thâm trầm cười ra tiếng: "Cô cho rằng  mình có thể giành với tôi sao?."

Nói xong, cô ấy dùng hết sức kéo cơ thể tôi về phía cô ấy khiến da thịt tôi đau nhức vì ma sát.

Chủ nhà cũng không tỏ ra yếu thế, đầu rớt xuống nảy lên người Tiểu Phương cắn vào một bên mặt nguyên vẹn của cô ấy cho đến khi thành lồi lõm, từng miếng thịt thối rơi xuống, tỏa ra mùi hôi thối.

Tiếng nói của chủ nhà bén nhọn: "Nhìn bộ mặt ghê tởm của mày xem, chẳng trách lúc còn sống cậu ta không thích mày, mày nha, thật đáng đời.”

Lời nói mỉa mai của chủ nhà chọc giận Tiểu Phương, Tiểu Phương chỉ còn lại một con mắt hung ác nham hiểm nhìn cô ấy, sau đó buông tôi ra đánh nhau với chủ nhà.

Đầu chủ nhà bị Tiểu Phương đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng "thùng thùng thùng” nặng nề, máu phun ra khắp nơi, thậm chí có một ít còn bắn lên người tôi.

Tôi kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn quên mất cử động.

Cho đến khi không biết nhãn cầu của ai lăn tới bên cạnh, tôi mới nhận ra hiện tại mình đã được tự do.

Tôi bò dạy chạy ngay ra cửa, trong lòng nghĩ chỉ cần chạy ra ngoài gặp được cảnh sát thì sẽ an toàn, ở đây thật quá đáng sợ.

Tay vừa chạm vào nắm cửa thì cơ thể xiên vẹo của chủ nhà liền chạy về phía tôi, giọng nói hung ác: "Tô Niệm Niệm, cô quay lại cho tôi.”

Tim tôi run lên, tay xoay nắm cửa, nhưng đột nhiên tôi mất hết sức lực không thể mở cửa, chính vào lúc này, tay của chủ nhà đã nắm được vạt áo tôi.

Tôi khóc lóc gào thét trong tuyệt vọng, tức giận dùng chân đá cơ thể không đầu của chủ nhà về phía trước, sau vài cú đá, cô ấy ngã xuống đất nhưng lại bật dậy ngay lập tức.

Cũng may lúc này cửa mở ra, tôi lao ngay ra ngoài, cơ thể bật dậy của chủ nhà trong nháy mắt bị tôi bỏ lại phía sau.

Một tiếng “ầm" vang lên, đoán chừng cơ thể của cô ấy đã tông vào cửa.

Ngay khi vừa ra ngoài thì cảnh sát đến.

Tôi bước tới nắm chặt tay một người trong số họ, giọng run run nói: "Cuối cùng thì các anh cũng tới.”

Họ bảo tôi bình tĩnh và hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi lắc đầu, khóc nói: "Chúng ta rời khỏi đây trước, rời khỏi đây trước đã.”

Nhìn thấy cảnh sát, tôi thấy an tâm một chút, tôi nhớ người khác đều nói, cảnh sát dương khí nặng, ngay cả ma quỷ cũng không dám tới gần.

Tôi chưa bao giờ tin vào quỷ thần, nhưng trải nghiệm đêm nay buộc tôi phải thay đổi quan điểm và nhìn nhận về thế giới này lại lần nữa.

 

Chapter list

Name
Update
Views
11/04/2024 18:16
197
11/04/2024 18:15
207
28/03/2024 14:29
208
28/03/2024 14:29
279
28/03/2024 14:28
347
25/03/2024 19:28
399
25/03/2024 19:27
387
25/03/2024 19:26
310
25/03/2024 19:25
337

Comment

Related content