Xin chào kẹo sữa dưa hấu

03/04/2024 11:59 1.76 K views

Trăng máu
Chương 15

Report

Lửa cháy lớn gần một tiếng, ban công, trần nhà, lưới an toàn, tất cả đều bị cháy đen, may mà xi măng cốt thép khó cháy, bằng không nhà chúng tôi đã xảy ra hỏa hoạn rồi.

Toàn bộ những con quái vật đó đều bị cháy rụi, chết không còn manh giáp.

Chúng tôi không rảnh nhìn thêm bởi vì ánh sáng đỏ lại mạnh hơn ngay cả ánh lửa cũng không chặn được.

“Quay về phòng ngủ!." Chúng tôi bò về phòng ngủ, hoàn toàn không dám nhìn ánh sáng đỏ.

Bên ngoài yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là vẫn có người đang nhảy lầu.

Em tôi thấp giọng hỏi: "Đám chú Hoàng, Trương Việt chết hết rồi, chắc mấy người khác sẽ không tìm chúng ta đâu nhỉ?."

Chuyện này khó mà nói chắc, có gần năm mươi người sống trong tòa nhà này, vừa rồi chỉ có năm sáu người bị thiêu chết, nếu lỡ mấy người khác nhắm tới chúng tôi thì chúng tôi vẫn gặp nguy hiểm.

Trong sự yên tĩnh lặng lẽ, chúng tôi vừa hồi hộp vừa bất an chờ đợi.

Trong lúc đó quả nhiên có quái vật trèo lên lưới an toàn, nhưng cũng không chen vào, cũng không gọi chúng ta ra ngoài.

Đến hơn nửa đêm, có tiếng hét thảm thiết từ đâu vọng đến.

Mẹ tôi giật mình: "Hình như là tiếng của dì Trần, dì ấy ở tầng hai..."

Dì Trần!.

Tôi biết dì Trần, nhà dì ấy có sáu người, ba mẹ con cái đều ở chung với nhau.

Lúc này dì Trần hét thảm đoán chừng đã bị phát hiện rồi.

Nói cách khác, cả nhà dì Trần cũng lẩn trốn như chúng tôi.

"Thì ra quái vật đã đi tìm dì Trần!." Em tôi ưu sầu, không biết nên cảm thấy may mắn hay cảm thông.

Tiếng hét trong nhà dì Trần càng lúc càng nhiều, hiển nhiên cả sáu người đều rơi vào tình thế không lối thoát.

Không lâu sau, trong hành lang vang lên tiếng kéo lê, quái vật đang mê hoặc: "Đến đây đến đây đi... nhìn lên ngắm trăng..."

“Đừng mà! Cứu với cứu với!.”

Tiếng kêu cứu trong trẻo non nớt truyền khắp hành lang, là đứa con gái nhỏ của dì Trần!.

Chúng tôi nhìn nhau, vừa kinh hãi vừa đáng thương.

Cả nhà dì Trần đang bị quái vật kéo lên sân thượng ngắm trăng!.

Chúng tôi bất lực không giúp được, ngay cả nhúc nhích cũng không dám.

Khi trời sáng lên một chút, gia đình dì Trần không còn động tĩnh gì nữa, đám quái vật nhao nhao quay về nhà.

Toàn thân chúng tôi đổ mồ hôi lạnh, thay phiên nhau nghỉ ngơi một lúc.

Đến trưa, em trai đánh thức tôi.

"Chị, khắp nơi đều yên tĩnh rồi, chúng ta có cần nhân lúc ban ngày tăng cường phòng thủ thêm chút không?."

Chuyện tối qua khiến lòng em tôi vẫn còn sợ, cửa sổ chống trộm cũng không an toàn.

Tôi cũng nghĩ vậy và đã có kế hoạch.

“Tháo dỡ hết giường và tủ quần áo trong nhà, dùng ván gỗ chặn cửa sổ.”

Như vậy chẳng những có thể ngăn quái vật mà còn chặn được ánh trăng.

Nhà chúng tôi bốn phòng đều có giường, tủ quần áo cũng có ba cái, mà ban công cũng không lớn lắm, tấm ván hẳn là có thể bịt kín được ban công.

Nghĩ là làm, một nhà ba người nhanh chóng tháo dỡ ván gỗ ra.

Trong nhà còn có tua vít, dây thép và mấy thứ khác, tất cả đều dùng tới.

Em tôi phát huy tác dụng cực lớn, bình thường nó thích làm nghề mộc nên dùng ván gỗ đóng cửa sổ dễ như trở bàn tay.

Đến chạng vạng tối, về cơ bản chúng tôi đã chặn xong cửa sổ.

Đương nhiên, cũng không thể bịt kín hết khe hở, để tiết kiệm ván gỗ, chúng tôi đã để lại rất nhiều khe hở, chủ yếu là vài cm.

Việc tiết kiệm ván gỗ là để chặn được nhiều cửa sổ hơn, dù sao có hai phòng cửa sổ nhìn ra ngoài, cửa sổ nhà bếp và nhà vệ sinh cũng phải chặn, tôi sợ kính không ngăn được.

Tôi nhìn sơ qua một chút, ban công là nơi nguy hiểm nhất đã được bịt kín, từng tấm ván gỗ nằm ngang, ngay cả một con mèo cũng rất khó chui vào.

Các cửa sổ còn lại đều được đóng tương đối đơn giản, có khe hở khá lớn.

Em tôi chợt nảy ra ý tưởng, đi lấy dầu phộng tới.

“Nếu mình hắt dầu phộng lên lưới an toàn thì không biết quái vật có bị trượt chân không?.”

Đề nghị này rất hay, đáng để thử một lần.

Nhà tôi có hai thùng dầu phộng, bôi hết lên lưới an toàn để nó trơn không bám vào được.

Làm xong hết mọi thứ thì sắc trời đã tối hẳn.

Chúng tôi nhanh chóng trốn về phòng ngủ, đắp chăn kín người.

Trăng đỏ nhô lên, tiếng ca ngợi của lũ quái vật liên tục không ngừng, từng con quái vật lại đi lên lầu, sau đó nhảy xuống.

Đêm nay vẫn không có quái vật gõ cửa, có điều lưới an toàn phía nhà bếp rung chuyển không ngừng, có vài con quái vật cố chui vào.

Dầu phộng đúng là có hiệu quả kỳ diệu, tôi nghe thấy có quái vật chen chúc rơi xuống.

Mấy tấm ván cũng chặn cơ thể của chúng khiến chúng không thể vào được.

Chapter list

Name
Update
Views
11/04/2024 18:17
288
11/04/2024 18:17
500
03/04/2024 12:01
396
03/04/2024 12:00
373
03/04/2024 11:59
366
03/04/2024 11:59
333
01/04/2024 15:11
330
01/04/2024 15:10
322
01/04/2024 15:10
354
01/04/2024 15:10
352
29/03/2024 17:46
366
29/03/2024 17:42
343
29/03/2024 17:39
355
29/03/2024 17:29
341
29/03/2024 17:32
355
26/03/2024 22:23
355
26/03/2024 22:22
380
26/03/2024 22:40
375
26/03/2024 22:21
374
26/03/2024 22:31
475

Comment

Related content