Xin chào kẹo sữa dưa hấu

03/04/2024 12:00 1.82 K views

Trăng máu
Chương 17

Report

Những ngày sau đó, chúng tôi dựa vào mấy tấm ván gỗ và bình chữa cháy quả thật trụ được hết đêm này sang đêm khác.

Đến tối ngày thứ sáu, mẹ nắm lấy tay chúng tôi động viên: "Cố thêm một đêm nữa! Đêm cuối rồi!.”

Tôi và em trai gật đầu thật mạnh.

Có lẽ vì là đêm cuối nên đám quái vật cực kỳ cuồng bạo.

Ngoài cửa, ngoài ban công, ngoài cửa sổ đều có quái vật tập kích.

“Hàng xóm...ngắm trăng, cũng chỉ còn mình các người chưa ngắm trăng thôi...”

“Mau ra đây, mau ra đây…”

Khi nghe những âm thanh khủng khiếp này chúng tôi thực sự hoảng loạn, bởi vì trước đây chúng tôi chưa từng đối mặt với áp lực lớn đến thế.

“Đều tới cả rồi sao? Chúng điên rồi." Em tôi cầm bình chữa cháy run rẩy, nó không dám cử động.

Tôi cảm thấy tuyệt vọng, loại cảm giác kinh hãi bốn bề thọ địch này quá trí mạng.

Bọn quái vật chắc chắn sẽ xông vào!.

Chúng tôi vội bàn đối sách, nhưng khi đang bàn bạc thì bên ngoài bỗng yên tĩnh.

Dù là hành lang, ban công, hay ngoài cửa sổ phòng ngủ cũng đều trở nên yên tĩnh.

Lũ quái vật không lên tiếng nữa.

Chúng tôi nhìn nhau, nỗi sợ trong lòng càng tăng thêm.

Có chuyện gì vậy?.

Đang lúc ngạc nhiên khó hiểu thì có tiếng gõ cửa, một giọng nói khàn khàn mệt mỏi vang lên: "A Y, mở cửa.”

Đồng tử mẹ tôi mở to, gần như bật dậy ngay lập tức: "Ba nó!.”

Tôi không thể tin được, giọng nói đó...là ba tôi!.

“Ba!.” Em tôi cầm bình chữa cháy chạy ra ngoài.

Tôi và mẹ cũng không khá hơn bao nhiêu, vội vàng chạy ra, nhưng khi vừa tới trước cửa, mẹ tôi đột nhiên la lên: "Chờ chút, đừng mở cửa!."

Bàn tay đang vặn cửa của em tôi bỗng dừng lại, nó bối rối quay đầu lại nhìn.

Mẹ tôi vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu: "Không bình thường...không đúng...”

Trong lòng tôi lộp bộp, đúng vậy, có gì đó không đúng lắm.

Người cha mất tích mười năm đột nhiên trở về và tất cả quái vật bỗng im bặt.

Bây giờ lại là ban đêm, ba tôi làm cách nào để tránh được ánh trăng?.

Hoặc giả ông cũng đã nhìn mặt trăng từ lâu rồi!.

“A Y, các người mở cửa ra, anh về rồi đây." Ba tôi vẫn gõ cửa.

Em tôi lui về sau vài bước, mồ hôi chảy ròng ròng sau gáy.

Mẹ tôi lau nước mắt, giọng run run chất vấn: "A Lãng, sao anh lại trở về?.”

“Anh về để bảo các người ngắm trăng." Ba nói một câu gây sốc, giọng nói cũng cực kỳ trầm thấp.

Tất cả chúng tôi đều sửng sốt nhìn nhau, tưởng đâu mình nghe lầm.

“Ba, ý ba là gì? Không phải nói không được ngắm trăng sao?." Giọng em tôi nức nở, nỗi sợ mấy ngày liền đã khiến phòng tuyến tâm lý của nó không trụ nổi nữa.

“Phải ngắm trăng! Nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại...Muốn sống tiếp thì phải thần phục cổ thần..." Giọng của ba càng lúc càng khàn.

"Nhiệm vụ gì?." Tôi khó khăn hỏi.

"Dự án đưa người lên mặt trăng trên thực tế là để ngăn chặn cổ thần thức tỉnh, nhưng đã thất bại...Chúng ta không có cách nào hủy diệt được mặt trăng, chỉ có thể cùng tồn tại."

Giọng ba đầy đau buồn.

Tôi lại chất vấn: "Cổ thần nào?.”

“Mặt trăng chính là cổ thần, một con mắt đã ngủ say hàng trăm triệu năm, hiện tại nó đã mở mắt.

Con mắt?.

Mặt trăng là con mắt? Con mắt chính là cổ thần?.

Đây là sinh vật gì!.

"A Lãng, không phải trụ qua bảy ngày là được rồi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?." Mẹ tôi vẫn chú ý vào bảy ngày.

"Đúng vậy, ngày mai cổ thần lại ngủ say, nhưng nó vẫn sẽ tỉnh lại, không ai biết khi nào thì nó tỉnh lại."

“Chúng ta phải trở thành tín đồ của nó, nghe anh, ra đây ngắm trăng đi, chỉ cần trở thành tín đồ thì không cần sợ gì nữa.”

Ba tôi tiếp tục gõ cửa, ông tận tình khuyên nhủ.

"Nhìn lên mặt trăng sẽ hóa điên!." Em tôi phản bác.

"Có ba ở đây sẽ không đâu, ba từng là người ở gần mặt trăng nhất, ba ở trạm không gian nhìn chằm chằm vào nó, ba là tín đồ trung thành nhất của nó, ba sẽ che chở cho mọi người."

Ba tôi khẽ cười, trong ông có một cảm giác vinh dự quái lạ, như thể được mặt trăng công nhận là điều đáng tự hào.

Tôi và mẹ nhìn nhau, sợ hãi không thôi.

Em tôi siết chặt con dao, lắc đầu với chúng tôi.

Nó cũng không tin ba tôi.

Dường như ba tôi cũng hóa điên rồi.

Trong bảy ngày qua, ông đã trải qua những gì?.

“Ba, ba chờ một chút, tụi con sẽ đi ra." Tôi trả lời ba, trấn an ông.

“Ừ, ba chờ các con." Ba dịu dàng đáp lại.

Tôi chạy đi lấy bình chữa cháy, đồng thời ra hiệu cho mẹ và em cũng hành động.

Hai người bọn họ đều tự cầm lấy một bình chữa cháy, chúng tôi tựa lưng vào nhau lui vào trong phòng ngủ.

Phòng ngủ là nơi an toàn nhất, chúng tôi đã treo chăn lên cửa sổ để chặn ánh sáng đỏ, đồng thời còn tháo dỡ ghế bịt kín cửa sổ.

Trước đó tôi cũng đã quyết định, nếu ngôi nhà bị đột phá thì phòng ngủ chính là căn cứ địa cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi sẽ tử thủ ở đây.

“Ra chưa? Nhanh lên." Ba tôi giục, trong giọng của ông có chút sốt ruột.

Chapter list

Name
Update
Views
11/04/2024 18:17
288
11/04/2024 18:17
500
03/04/2024 12:01
396
03/04/2024 12:00
373
03/04/2024 11:59
366
03/04/2024 11:59
333
01/04/2024 15:11
330
01/04/2024 15:10
322
01/04/2024 15:10
354
01/04/2024 15:10
352
29/03/2024 17:46
366
29/03/2024 17:42
343
29/03/2024 17:39
355
29/03/2024 17:29
341
29/03/2024 17:32
355
26/03/2024 22:23
355
26/03/2024 22:22
380
26/03/2024 22:40
375
26/03/2024 22:21
374
26/03/2024 22:31
475

Comment

Related content