My July

17/02/2024 22:33 9.19 K views

[Zhihu] Phận làm bé
Phần 2: 4-7

Report

4.

Tay chân ta đông cứng, da đầu run lên.

Ngày hôm qua ta đem thái tử Giang Thịnh nhận thành tiểu quan* đùa bỡn?
(Tiểu quan: trai bao)

Đối với người từ nhỏ đến lớn là đối thủ một mất một còn của ta á hả!

Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, ta muốn chui vào trong chăn giả chết.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng kinh hô cùng thở hổn hển của phụ thân:

“Ngươi, cái đồ nghịch nữ này, mau ra đây cho ta!”

Ta giống như một con gà bệnh, bị cha nắm cổ áo kéo tới nhà chính.

Giang Thịnh đang ngồi trên ghế chủ vị, thở phì phì uống trà, những người khác ở bên cạnh vị đại phật này cũng không dám thở mạnh.

Thấy ta đến, hắn đặt tách trà xuống, hậm hực đi đến trước mặt, chỉ vào mặt mình, nghiến răng nghiến lợi:

“Lâm Đường Đường, nhìn xem chuyện tốt mà ngươi làm!”

Vài dấu vết màu đỏ tươi, màu đỏ giống với màu son nổi tiếng trong kinh thành gần đây.

Đó cũng chính là chứng cứ phạm tội lưu lại tối hôm qua.

Trước mắt ta ngay lập tức tối sầm.

Các vị phu nhân giơ ngón tay cái lên, đồng loạt tán thưởng.


5.
Nhiều ánh mắt đổ dồn lên người khiến ta cảm thấy khó chịu.

Cha ta tức giận đến mức nói: "Ngịch nữ! Con có biết là con sai không!"

Ta không dám nói phải.

Ta vừa mắc phải sai lầm mà mọi phụ nữ đều mắc phải.

Nhưng ta không dám biện luận.

Cha là một vị tướng, tuy ông chưa bao giờ đánh ta nhưng vẫn thường thấy anh của ta gây rắc rối và bị bắt.

Chiếc roi vù vù trên tay, anh của ta gào thét sau khi bị đánh.

Để tránh nỗi đau bằng xương bằng thịt, ta chỉ có thể thành thật nói:

"Con gái biết lỗi rồi."

"Sai ở đâu!"

À cái này.

Ta chết lặng ngay lập tức.

Ta vẫn chưa nghĩ ra lí do.

"Sai tại .... sai tại..."

Ta đổ mồ hôi như mưa.

“Sai ở chỗ không nên đem cô xem như tiểu bạc kiểm, đúng không?

"Còn lỗi của cô là không quản lý ngươi gọi như kia, phải không?"

Giang Thịnh, người đã quan sát cảnh nháo nhiệt đã lâu, nhấp một ngụm trà và chậm rãi nói.

Ta tuyệt vọng quay đầu lại: “Ngài đều nhớ rõ hả.”

"Thật có lỗi khi làm ngươi thất vọng, cô nhất thời sẽ không ngốc được."

Giang Thịnh quay lại nhìn cha:

"Lâm đại nhân, con gái của ngài đã phạm sai lầm, cho nên ta đưa nàng vào cung học lễ nghi với mẫu hậu, được không?"

Cha vội xua tay:

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề."

Mọi người không ai không đồng ý.

Cũng không dám có ý kiến.

Cứ như vậy, ta bị chó thái tử bắt và đưa vào cung với danh nghĩa đến gặp hoàng hậu để học tập.

6.

Nếu ta làm sai điều gì, ông trời có thể trực tiếp trừng phạt ta thay vì hành hạ ta theo cách này.


Hoàng hậu cử hai mama đến “huấn luyện quân sự” cho ta.

Ngày đầu tiên đi, ta bị đau eo, đau lưng và chuột rút ở chân.

Ngày thứ hai, ta bị bệnh thấp khớp, đau xương và huyết áp cao.

Vào ngày thứ ba, ta bị ho, hen suyễn và đau đầu.

Đến tối, ta trở về phòng như một cái xác không hồn, ngã phịch xuống giường và bắt đầu nghi ngờ cuộc đời của mình.

"Ôi chao, thật đáng thương."

Một tiếng thở dài kỳ lạ phát ra từ trên đầu ta.

Ta quay lại và nhìn thấy Giang Thịnh đang ngồi trên xà nhà, chống một tay và đung đưa một chân ở không trung, thản nhiên nhìn sang.

Thật sự là coi hổ xuống đồng bằng bị chó coi thường mà, ta không thể chịu nổi nữa!

Ta lăn ra khỏi giường, nhặt một quả cam trên đĩa hoa quả rồi ném.

Chưa kịp đến nơi thì bị hắn bắt được.

Ta ném một quả táo khác qua.

Lại bị bắt được.

Ta nằm xuống suy sụp.

Giang Thịnh cười đắc ý, dùng tay áo lau quả táo hai lần rồi cắn một miếng.

"Lâm Đường Đường, mấy ngày nữa cùng cô đi dự yến tiệc trong cung có được không?"

“Ta sẽ không đi.” Ta kiên quyết từ chối.

Ta sẽ không dự tiệc với chó được.

"Ồ, được thôi." Hắn giả vờ, "Nếu nàng đi, cô sẽ đến gặp mẫu hậu và xin cho nàng nghỉ tập trong tương lai và để nàng nghỉ ngơi hai ngày.... Vì nàng đã nói vậy không thể đi được, haiz, chúng ta hãy quên nó đi.”

Cái gì? Không phải tập!

Ta nghĩ ta vẫn có thể cứu vớt được tình hình.

Ta lập tức làm ra vẻ mặt nịnh nọt, nắm ngón tay như hoa của mình và nháy mắt.


“Ta không có hứng thú với những bữa tiệc trong cung điện hay bất cứ thứ gì tương tự. Ta chủ yếu chỉ muốn đi cùng điện hạ~”

Hắn tỏ vẻ mặt khinh thường.

“Thật đấy, còn thật hơn cả vàng!” Ta thề.

Hắn vẫn không có động tĩnh gì.

Ta thở dài, vẻ mặt buồn bã, bắt đầu chơi bài cảm xúc: “Thật ra, thưa điện hạ, sau ngày hôm đó ta hối hận muốn chết.”

Vẻ mặt hắn dịu đi: “Nàng hối hận cái gì?”

“Nếu ta không lẻn ra ngoài uống rượu thì ta đã không phạm lỗi; nếu ta không hủy hôn thì ta đã không lẻn ra ngoài uống rượu; nếu ta không đính hôn, ta sẽ không bị hủy hôn; nếu không được sinh ra, sẽ không đính hôn… Vì vậy, cuối cùng, lẽ ra ta không nên được sinh ra, huhuhu… (呜呜呜呜)

Có lẽ hắn đã bị logic hoàn hảo của ta thuyết phục, hắn hồi lâu không nói gì, sắc mặt không thay đổi, chuyển đỏ, xanh, tím, đen đủ màu…

"... Được rồi, một khi đã như vậy, cô sẽ tin tưởng ngươi một lần. Hẹn ba ngày nữa gặp lại."

Nói xong, hắn nhảy xuống, phủi bụi ở trên áo choàng rồi biến mất trong màn đêm.

Vì sao Giang Thịnh lại mời ta đi dự yến tiệc trong cung?

Phải mất một thời gian dài ta mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra…

Ánh trăng trắng của hắn trở lại rồi.

Chính xác mà nói là người hắn yêu mà không có được.

7.

Năm đó, thánh thượng thương cảm cha ta không được học hành nên để ta đến học viện học cùng Giang Thịnh.

Giang Thịnh là thái tử, các đệ tử khác đều sợ hắn, nhưng ta, kiêu ngạo, không sợ.

Ta không những không sợ hãi mà còn lao vào cãi nhau với hắn.

Một lần khác, chúng tôi lại có bất đồng quan điểm và cãi vã.

Chuyện đùa, ba tuổi ta đã có thể tung hoành từ đầu phố đến cuối ngõ, miệng lưỡi rất sắc bén, làm sao Thái tử từ nhỏ được nuôi dạy ngay thẳng, thẳng thắn lại có thể là đối thủ của tôi? ?

Hắn tức giận đến đỏ bừng mặt, hồi lâu mới kiềm chế được lời nói: "Lâm Đường Đường, cô nguyền rủa ngươi về sau không có chồng!"

Nhìn kìa, nhìn kìa.

Hắn xứng đáng là thái tử nghiêm chỉnh của một nước, ngay cả khi cãi vã cũng rất lịch sự.

Nhưng hắn không biết rằng ta đã đính hôn với Tạ tiểu Hầu gia từ khi còn nhỏ.

Bây giờ hắn là con chó độc thân bị thương duy nhất trên thế giới.

Tôi bình tĩnh cẩn thận đáp: “Mong điện hạ sau này có vợ.”

Sau đó chậm rãi nói thêm: “Vợ tương lai của điện hạ sẽ là một người xấu xí.”

"Lâm Đường Đường, ngươi... ngươi không nói lý lẽ!"

Chúng tôi đã cãi nhau như vậy từ khi còn nhỏ, tóm lại mối quan hệ giữa ta và Giang Thịnh chỉ có thể diễn tả bằng hai từ - kẻ thù.

Chapter list

Name
Update
Views
24/04/2024 23:27
1757
17/02/2024 22:34
2009
17/02/2024 22:34
2319
17/02/2024 22:33
2486
17/02/2024 22:33
2925

Comment

Related content