My July

17/02/2024 22:34 8.72 K views

[Zhihu] Phận làm bé
Phần 3: 8-11

Report

8.

Bạch Nguyệt Quang của Giang Thịnh là Bạch Chân Chân, một vẻ đẹp dịu dàng nhưng lạnh lùng, giống như tiên nữ giáng trần, không bị nhiễm hạt bụi nào.

Cả học viện đều phải lòng nàng ta.

Tất nhiên trong đó có cả ta.

Ai mà không thích tỷ tỷ xinh đẹp chứ? Hắc hắc tỷ tỷ xinh đẹp đăng bài.(美女姐姐贴贴)

Khi ta ở cùng chỗ với Bạch Chân Chân, dễ dàng thấy được trái ngược nhau.

Trong một chuyến dạo chơi, có một đám người chơi phạt rượu.

Người bị gọi phải sáng tác một bài thơ ngẫu hứng.

Bạch Chân Chân bị chọn trúng.

Nàng ta ngước mắt nhìn về phương xa một lúc rồi nói: "Hồng thụ thanh sơn nhật dục tà, trường giao thảo sắc lục vô nhai."
( "Mặt trời đang lặn trên cây đước và núi xanh, cỏ ở vùng ngoại ô dài xanh vô tận.")

Có người cho rằng không tính vì đây không phải là bài thơ do chính mình viết ra, nên bị phạt.

Bạch Chân Chân vẻ mặt có chút khó xử.

Vào thời khắc mấu chốt, ta bước tới “anh hùng cứu mỹ nhân”, mạnh dạn giơ tay: “Ta, ta sẽ, ta sẽ thay nàng.”

Cẩu thái tử nhướng mày, giọng điệu kỳ quái nói: "Này, ngươi cũng biết làm thơ à?"

Ta quay lại như một cơn gió.

"Ngươi xem thường ai?!"

Ta xuất thân từ một gia đình nhà võ có truyền thống lâu đời, ông nội, bố, chú, anh trai... đều là võ tướng, ngay cả con chó canh gác của ta cũng là con chó tốt nhất kinh thành.

Mọi người đều biết, võ quan là người thô tục, ai viết đúng tên mình thì đều được coi là nho tướng.

Vì vậy, có thể tưởng tượng được ảnh hưởng văn hóa mà gia đình mang lại cho ta rất ít.

Nhưng dù vậy, dựa trên những gì ta đã học được trong suốt cuộc đời mình, viết một bài thơ ngẫu hứng không thành vấn đề.

Hắn lùi lại ba bước:

"Được, được, ngươi tới, ngươi tới."

Ta bước tới, hắng giọng trịnh trọng và nói lớn:

"Thư đáo dụng thì phương hận thiểu, hảo đa đại thụ hảo đa thảo. . . . . . Ngọa tào? Na lai đích văn tử? Giảo ngã nhất thối bao!"
("Sách được sử dụng, ta sẽ bớt tiếc nuối. Có nhiều cây lớn nhiều cỏ như vậy... Mẹ kiếp? Muỗi từ đâu đến? Chúng cắn khắp chân ta!")

Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, toàn bộ im lặng.

Ta nhìn quanh, mọi người đều cúi đầu cười khúc khích, hận không thể chui xuống đất.

Giang Thịnh xem thường: "Ngươi như thế mà cũng coi là thơ, cô cũng có thể làm được."

Hắn không suy nghĩ mà nói:

“Lâm gia có một cô nương vừa mới trưởng thành, đã mạnh mẽ đến không ai sánh kịp.”

"Ha ha ha ha ha ha..."

Hiện trường đột nhiên cười lớn.

Ta tức giận đến mức nổi cơn thịnh nộ ngay tại chỗ.

Ngày hôm đó khi trở về phủ, lần đầu tiên cha mẹ nhìn thấy ta nhốt mình trong thư phòng và họ tưởng rằng ta đã bị kích thích theo cách nào đó.

Ta cắn bút viết thư cho Giang Thịnh, viết trọn một tờ chỉ để mắng hắn, mãi tận đêm khuya mới viết xong.

Ngày hôm sau, tiểu thái giám Đông Cung nhận được thư, run rẩy đi gặp Giang Thịnh.

“Thư của nàng?” Giang Thịnh nhướng mày, gõ gõ đầu ngón tay lên bàn gỗ đàn hương, “Mang nó qua đây để cô xem trong miệng chó của nàng ta có thể phun ra thứ ngọc ngà gì.”

Tiểu thái giám đưa tin đổ mồ hôi lạnh, chân run lên, do dự hồi lâu mới lấy hết can đảm nói:

"Điện hạ đừng xem, đó là một lời bình không hay."

9.

Nhưng nói như vậy, quan hệ giữa Giang Thịnh và ta cũng không tệ lắm, quen nhau mấy năm, ta đã khiến hắn ngày càng lệch lạc, thỉnh thoảng ta phải đóng vai kẻ gây rối cho hắn.

Một hôm ta nằm trên bàn than thở:

“Ta không thể đọc xong cuốn sách này trong một ngày.”

Hắn quay lại hỏi: “Vậy ngươi muốn làm gì?”

"Ta muốn thịt viên."

“Thịt viên gì cơ?”

"Ta thực sự muốn ăn một viên thịt."

[...]

Một lúc sau, hắn hỏi ta: "Lâm Đường Đường, ngươi có muốn trốn học và cùng đi đạp thanh với cô không?"

"Trốn học? Không được, cha sẽ lột da ta."

Hắn cố gắng hết sức khuyên ta: “Có cô giúp ngươi cúp, sợ cái gì?”

Hắn nói chuyện trông có vẻ nghiêm túc, tự dưng tạo cho người ta cảm giác tin tưởng.


Ta ma xui quỷ khiến đã đồng ý.

Ngày tháng ba, sông xanh cát trắng, hàng liễu xanh thổi dọc bờ đê.

Đây thực sự là thời điểm tốt để trốn học và đi chơi.

Chúng ta đã có khoảng thời gian câu cá tuyệt vời suốt trưa.

Giang Thịnh chợt nhìn thẳng vào ta:

"Lâm Đường Đường, kỳ thật cô có một chuyện muốn nói với ngươi từ rất lâu."

"Ừ, ngươi nói đi."

Ánh mắt hắn hơi chuyển động, giọng nói trầm thấp và khàn khàn.

“... ”

Hắn do dự một lúc trước mới mở miệng, với giọng điệu có chút ân hận.

"Hôm qua cô đã xin thái phó nghỉ phép..."

Xin, thái, phó, nghỉ, phép?

Ta không nói nên lời, cảm giác tức ngực, khó thở, cuối cùng tầm nhìn tối sầm và ta ngã xuống.

Trên đường về, ta nhìn thấy cha cùng Trương thái phó ngồi xổm ở cổng, ngóng trông chờ ta về.

“A”

Nếu không nhìn thấy trên tay ông cầm cây gậy, chắc ta đã thực sự muốn cảm thán về tình yêu thương sâu sắc của một người cha.

Cha nói với vẻ mặt u ám:

“Thầy Trương nói hôm nay con không đến học viện à?”

"Đến đây…Đến đây."

“Hả?” Ông vung cây gậy trong tay, “Sao con dám nói dối?”

Hai chân ta run lên, không biết mình đang nghĩ gì, ý nghĩ vừa lóe, miệng đã bật ra một câu:

“Như Lai…… Như Lai…”

Đêm đó hàng xóm nghe tiếng ta tru như lợn bị gi*t.

10.

Giang Thịnh chuẩn bị thổ lộ tình cảm của mình với Bạch Chân Chân.

Khi hắn nói với ta điều này, ta đang bận vẽ rùa (王八) trong sách của anh trai ta, thậm chí còn không ngẩng đầu lên và nói lấy lệ:

"Ừ, điều đó rất tốt."

Hắn nói: “Nàng rất đẹp.”

Ta đồng ý.

Suy cho cùng, Bạch Chân Chân thực sự là mỹ nhân đẹp thứ hai ở kinh thành chỉ sau ta.

“Nàng rất hoạt bát và vui tươi,” hắn tiếp tục.

Ta dừng lại và liếc nhìn về phía Bạch Chân Chân.

Nàng ta đang uống trà thì vô tình làm đổ cốc trà lên người.

Nàng ta cau mày:

"A, lạnh quá~"

Hoạt bát…Vui tươi?

Có lẽ vẻ đẹp nằm trong con mắt của kẻ si tình.

Ta lại đồng ý một lần nữa.

Giang Thịnh hỏi:

"Ngươi nghĩ sao nếu cô viết một bài bình? Liệu nàng có thích nó không?"

Vâng, đúng, vậy, viết, bài, bình.

Thành tựu nghệ thuật của Giang Thịnh gần giống như của cha hắn.

Bệ hạ có nhiều sở thích, một trong số đó là sưu tầm nghệ thuật.

Thu thập xong vẫn chưa đủ, ngài còn thích đóng dấu chúng.
(Duynn: Tự nhiên nhớ đến vụ đóng dấu tùm lum của vị hoàng đế nào đó ghê :V)

Hơn nữa còn một lời khó nói hết.

Nói chung là thích thì dập và đóng.

Những thứ quý hiếm, bang bang bang, mười dấu. (tiếng đóng dấu á)

Những thứ yêu thích không muốn rời tay, bang bang bang bang bang bang …, 100 dấu…

Giang Thịnh không thích dập, nhưng Giang Thịnh thích viết bài bình.

Nó được viết một cách thô thiển.

Sau khi bị thái phó mắng, hắn đã viết bài thơ “Chìm sâu”.
(沉淀 dịch là lắng đọng/kết tủa/chìm xuống đáy mà cái đang nghe nhạc MCK nên nhảy số ra chìm sâu=)))))

Trong ngày sinh nhật của mình, hắn viết bài “Cảm tạ mẫu hậu”.

Tam hoàng tử nổi loạn trong triều, viết 《 ngã giá lão mã bất thức quy đồ, nhĩ giá tiểu nhân ngã tất tu sạn trừ 》
("Ta là ngựa già không biết đường về, nhất định phải diệt trừ ngươi, kẻ ác độc.")

Tóm lại đây chính là trình độ nghệ thuật của hai cha con cao quý nhất trên đời, ngang hàng với nhau, tóm lại là đã gà còn thích thể hiện.

Người bình thường ai mà viết một bài bình để bày tỏ tình yêu của mình?

“Không thể bình luận được.” Nghĩ tới đây, ta lắc đầu, “Ở trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có thể chúc ngươi thành công.”
(Đây chỉ là ở trong hoàn cảnh đó mới biết giải quyết ntn á, ai biết câu thành ngữ nào hợp hơn thì cmt nhá:V)

Giang Thịnh không nghe lời khuyên vẫn nhất quyết viết một bài bình để bày tỏ tình yêu của mình.

Bài bình mới của hắn có tên là "Lúm đồng tiền của nàng không có rượu mà cô lại say như chó".
(Duynn: đúng là tài văn chương của anh ba chấm thật :D )

Sau khi viết xong, hắn cho tôi xem bản thảo đầu tiên và hỏi: “Ngươi nghĩ thế nào?”

Sau khi đọc xong với vẻ cau mày, ta nhận xét:

“Sẽ thật tuyệt nếu những bông hoa trong vườn thượng uyển có thể biết nói.”

"Ý nghĩa là gì?"

Ta nói: “Những bông hoa đó sẽ ca ngợi những bài bình của ngươi như thế này – đất tốt, đất tốt”.
(Đất tốt chắc ý chụy là cớt á:)))

Giang Sinh: "..."

11.

Giang Thịnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho lời thổ lộ của mình.

Một ngày nọ, khi mọi người đang tập trung lại, Giang Thịnh đột nhiên hỏi:

"Ahem, các vị ở đây có thích ai không?"

Ta hiểu, ta hiểu, hắn ngượng ngùng khi hỏi người ta một mình nên phải hỏi từng người một để tìm hiểu.

Đại công chúa thích tân trạng nguyên, và cháu trai của Trần Thủ Phụ thích con gái út của Triệu Thượng Thư…

Đến lượt Bạch Trân Trân lên tiếng.

"Ta thích thiếu gia nhà họ Bùi."

Nàng ta có vẻ ngượng ngùng khi nói điều này, hai gò má hiện lên một mảng hồng mỏng.

Ta không dám nhìn vẻ mặt của Giang Thịnh, ta đoán hắn rất thất vọng.

Bạch nguyệt quang của hắn thích người khác, hắn có thể không buồn sao?

"Ahem...Vì chúng ta là hai người độc thân duy nhất ở đây." Giang Thịnh lặng lẽ thúc khủy tay vào ta, "Không bằng thế này, cô với ngươi … cố gắng chịu đựng một chút, ngươi thấy thế nào?"

???

Không, chắc chắn là hắn bị bệnh rồi!

Ta chưa bao giờ thấy một tên cặn bã nào thay đổi ý định nhanh đến thế!

"Ngươi nói gì?"

Ta không thể tin được chỉ vào mình: "Ta? Độc thân? Ngươi với ta cố gắng?"

"Ta và Tạ tiểu hầu gia đã hứa hôn mười năm trước, nếu ngươi còn độc thân thì cũng đừng kéo ta theo!"

Hắn rất ngạc nhiên: "Ngươi đã có hôn ước? Sao cô lại không biết chuyện đó?"

"Việc này là giữa hai nhà chúng ta bí mật quyết định, ngươi đương nhiên không biết."

Khóe miệng Giang Thịnh lập tức rũ xuống.

Nghe đồn ngày đó sau khi trở về, Giang Thịnh đã ngồi xổm trên nóc Đông Cung và viết một bản tình ca cay đắng, "Ngươi sắp kết hôn, chú rể không phải là cô."

Sau đó liền kêu la suốt ba ngày ba đêm.

Bởi vì những bài bình của hắn rất dễ hiểu, có lượng khán giả rất lớn và có tính phổ biến cao, gần như đến mức tất cả mọi người ở Đông Cung đều biết đến.

Nhưng nó cũng dẫn đến một bi kịch.

Quý Vũ - cận vệ của Đông Cung và Lưu Hoa - tiểu cung nữ bên cạnh hoàng hậu, đã là bạn bè nhiều năm, một ngày nọ, hắn thổ lộ tình yêu của mình với Lưu Hoa:

"Hoa Hoa, tại sao nàng lại làm cho ta say như chó dù trên lúm đồng tiền của nàng không có rượu?"
(Duynn: thơ anh Thịnh nà:V)

"Ta … hả?" Lưu Hoa lẽ ra phải xấu hổ lại có vẻ bối rối, "Ta không có lúm đồng tiền?"

Suy nghĩ một lúc, nàng ta dường như chợt hiểu ra điều gì đó và giận dữ hét lên:

"Chẳng lẽ ta là thế thân cho một cô nương nào đó có lúm đồng tiền? Vậy trong mắt ngươi ta là ai ?? Đồ cặn bã! Vậy thời gian mấy năm nay trải qua đều là sai lầm sao?
Mọi chuyện hãy kết thúc! Từ bây giờ chúng ta hãy chia tay trong vui vẻ nhé!”

Quý Vũ bị đuổi đi một cách khó hiểu.

Vài ngày sau, hắn lại thổ lộ:


"Nàng là điểm yếu của ta, kiếp này hãy để ta bảo vệ nàng."

Lưu Hoa chặn hắn lại:

"Chị đây hiện tại không có ý nghĩ muốn yêu đương, ta muốn sự nghiệp. Ngại quá, làm phiền rồi, nhà ngươi cản đường ta."

Quý Vũ nhìn bóng lưng nàng đi xa, buồn bã nói:

"Nếu chúng ta phải bắt đầu lại, nàng có thể yêu ta không?"

Lưu Hoa không thể chịu nổi nữa:

"Cút."

Lưu Hoa, người đã hồn vía trên mây trong nhiều ngày, cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của hoàng hậu.

Với sự hỗ trợ của hoàng hậu trong việc điều tra và hòa giải, Lưu Hoa và Quý Vũ cuối cùng đã bắt tay nhau và làm hòa, vui vẻ đoàn tụ.

Chỉ có Giang Thịnh là không may mắn.

Trong Phượng Nghi cung, tiếng thét giận dữ của hoàng hậu trộn lẫn với tiếng la của Giang Thịnh.

"Bổn cung cho ngươi theo Thái Phó học, ngươi đi học những thứ này?!"

Hoàng hậu dùng một tay vặn xoắn tai của Giang Thịnh vài lần, tay kia giơ kiệt tác của Giang Thịnh lên:

"Ngươi viết như vậy, ngươi không muốn s*ng nữa sao?

"Ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc in thành sách và xuất bản chưa? Nếu có ta sẽ báo cáo!"

Bệ hạ đứng một bên muốn ngăn cản, nhưng bị hoàng hậu gầm thét, sợ đến mức không dám nói lời nào, bất lực đứng bên cạnh, im lặng như chim cút.

Tin thái tử bị hoàng hậu trừng phạt vì viết tình ca truyền ra nhanh chóng.

Tội nghiệp Giang Thịnh, không những mất đi tôn nghiêm, còn mất hết mặt mũi, hoàn toàn phá hỏng phòng ngự.

Mọi người ngấm ngầm bàn bạc và quyết định cùng nhau đến bày tỏ lời an ủi.

Chúng tôi bao vây Giang Thịnh

Bởi vì ta ăn nói vụng về, nên bị xếp ở bên ngoài.

Ta vò đầu bứt tai một hồi phun ra được một câu:

"Đàn ông đại trượng phu, cố lên, ngươi là giỏi nhất."

Đến lượt ta.

Kết quả nhìn biểu cảm của Giang Thịnh, khóe miệng ta chợt giật giật, buột miệng nói:

"Đồ đàn ông đậu phụ, cố lên, ngươi là người béo nhất."

Đám đông phá lên cười.

"Ngươi im miệng cho cô!"

Giang Thịnh tức giận đỏ bừng mặt, tức giận nhìn ta, không nói nên lời.

Không lâu sau, Bạch đại nhân được điều đến Lĩnh Châu để nhậm chức, Bạch Chân Chân cùng cha rời kinh đô.

Lúc này, mối tình bí mật mãnh liệt của Giang Thịnh đã kết thúc bằng một trận đòn mạnh mẽ từ hoàng hậu và một tràng cười sảng khoái.

Chapter list

Name
Update
Views
24/04/2024 23:27
1757
17/02/2024 22:34
2009
17/02/2024 22:34
2319
17/02/2024 22:33
2486
17/02/2024 22:33
2925

Comment

Related content