Tôi sợ đến mức hét lên một tiếng, liên tiếp lùi về sau.
"Yểu Yểu, dọa em sợ hả? Anh không cố ý muốn nhìn lén em, em ở bên trong lâu quá không có tiếng động gì, anh lo em xảy ra chuyện!"
Lục Thâm lo lắng nói.
Tôi trấn an tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Lục Thâm, bạn thân của em hẹn em đi ăn tối, là một tiệm đồ nướng mới mở."
Vốn tưởng Lục Thâm sẽ từ chối, nào ngờ anh lại rất thoải mái để cho tôi đi.
Anh muốn đưa tôi đi, nhưng tôi từ chối.
Tôi căng thẳng rời khỏi nhà dưới cái nhìn chằm chằm của Lục Thâm.
Ngoài trời đổ cơn mưa nặng hạt.
Kể ra cũng lạ, rõ ràng không phải là mùa mưa, nhưng một tháng gần đây ngày nào trời cũng đều đổ mưa.
Tôi đi tới quán cà phê mà Cố Thanh đã nói.
Cậu ta trông không khác trong livestream cho lắm, rất dễ nhận ra.
Tôi vừa mới ngồi xuống, Cố Thanh đã nhìn chằm chằm vào bụng của tôi.
"Ấn đường của cô đen tối, mùi máu tanh trên người rất nồng, hơn tám tháng qua nhất định cô đã ăn rất nhiều động vật sống."
Tôi sợ khiếp vía, vội vàng phủ nhận.
"Gì mà động vật sống chứ, tôi chỉ ăn vài nội tạng động vật..."
Nhưng Cố Thanh kiên nhẫn bảo tôi hãy suy nghĩ kỹ lại.
Lần này tôi vừa nhớ ra, mặt mày đã trắng bệch.
Khoảng thời gian trước đó, mỗi sáng tỉnh dậy tôi đều cảm thấy trong miệng mình có mùi máu tanh.
Vừa há miệng ra, hàm răng bên trong đều là một màu máu đỏ tươi.
Lúc đó tôi còn nghĩ răng của mình chảy máu là vì đang trong thời kỳ mang thai mà thôi.
Thậm chí có đôi khi, tôi còn tìm thấy lông của động vật ở trong nhà.
Bình thường Lục Thâm thích cho chó mèo hoang ăn, tôi cũng chỉ nghĩ là do anh bất cẩn làm dính lông trên quần áo rồi mang về nhà.
"Ý cậu là, chồng của tôi mỗi tối đều nhân lúc tôi ngủ say mà cho tôi ăn động vật sống?"
Vừa nói xong lời này, tôi không kìm chế được mà nôn khan.
Cố Thanh cũng không an ủi tôi mà bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thoáng nhìn qua bụng của cô, tôi đoán rất có thể âm thai sẽ ra đời sớm. Một khi âm thai chào đời, tôi và sư phụ mình cũng không có cách nào giết nó được."
"Nhất định cần phải giết nó sớm."
Bình luận