Phong Linh Trấn

09/04/2024 18:52 3.22 K lượt truy cập

Bào thai âm
Chương 7

Báo cáo

Có lẽ là nghe được lời nói của Cố Thanh, đứa bé trong bụng tôi lại cử động điên cuồng lên. 

Tôi đau đến mặt mày trắng bệch, đôi môi không kìm được mà khẽ run. 

Qua một lúc lâu, cái bụng mới ngừng động đậy. 

Cố Thanh đưa cho tôi một vài lá bùa. 

Phía trên viết đầy những dòng chữ kỳ lạ tôi không hiểu. 

Cậu ta trầm giọng nói: "Sau khi trở về, cô hãy đốt những lá bùa này thành tro rồi uống." 

"Bùa này có thể áp chế được sức mạnh của âm thai trong cơ thể của cô." 

Cố Thanh lại lấy ra ba nén nhang rồi đưa cho tôi. 

Màu sắc của ba nén nhang này rất kỳ lạ, là một màu đỏ sẫm. 

"Đợi lúc vừa qua 12 giờ đêm, cô hãy đốt ba nén nhang này rồi đi quanh giường ba vòng, chú ý là nhất định không được để cho nhang tắt." 

"Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, sức mạnh của âm thai sẽ trở nên yếu đi, đợi tới lúc đó tôi sẽ quay trở lại làm phẫu thuật lấy âm thai ra cho cô."

Trước khi đi, Cố Thanh còn dặn đi dặn lại nhất định tôi không được ăn động vật sống nữa. 

Sau khi tạm biệt Cố Thanh, tôi sợ mất vía, lững thững quay về nhà. 

Phòng khách rất tối, không có mở đèn. 

Tôi cúi người xuống thay giày. 

Nhưng ngay sau đó, tôi cảm giác có gì đó không đúng ở sau lưng. 

Cứ như có người nào đó đang nhìn chằm chằm tôi vậy. 

Tôi xoay người qua, lại nhìn thấy Lục Thâm đang đứng sát sau lưng tôi không biết từ lúc nào. 

Trong bóng tối, mặt của anh thiếu sức sống đến lạ thường, ánh mắt trợn trừng lên như sắp sửa dán chặt vào sau gáy của tôi vậy.

"Yểu Yểu, em mang thứ gì về nhà thế?" 

Lục Thâm khẽ nói. 

Tôi căng thẳng đến mức toát mồ hôi lạnh, cố gắng giả vờ bình tĩnh nói: "Bạn thân tặng chút đồ cho đứa nhỏ, là quà của bé con đó." 

Lục Thâm gật đầu, bỗng duỗi tay sờ lên vầng trán của tôi. 

"Sao lại đổ mồ hôi nhiều như thế này?" 

Tay của anh rất lạnh, đến mức khiến tôi run lên một cái. 

"Ông xã, em buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ." Tôi nũng nịu nói. 

Lục Thâm nhìn chằm chằm tôi hồi lâu bằng đôi mắt đen ngòm. 

Giữa lúc tôi bị nhìn đến mức cảm thấy có chút sợ hãi, Lục Thâm lại cẩn thận dìu tôi quay trở về phòng. 

Xem ra anh cũng không có nghi ngờ tôi. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. 

Nhưng lúc đi ngang qua tấm gương trong phòng khách, toàn bộ da đầu tôi đều lập tức muốn nổ tung. 

Đôi mắt của Lục Thâm dù đang nhìn về phía trước, nhưng tròng mắt của anh lại đang đảo tới khoé mắt, lệch qua ngó nhìn tôi. 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 20:36
617
11/04/2024 20:35
651
11/04/2024 20:35
733
11/04/2024 20:35
1466
11/04/2024 20:35
1657
10/04/2024 09:00
1669
10/04/2024 09:00
1642
10/04/2024 20:37
1801
10/04/2024 20:37
1856
09/04/2024 13:00
1864
09/04/2024 13:00
1669
09/04/2024 18:52
1591
09/04/2024 18:52
1507
08/04/2024 12:40
1405
08/04/2024 12:39
1262
08/04/2024 12:38
1163
08/04/2024 19:18
1076
08/04/2024 12:36
977
08/04/2024 19:15
1179

Bình luận

Nội dung liên quan