Linh Ann

24/03/2024 10:14 875 lượt truy cập

Cẩm Sắt Hoa Niên
Chương 12

Báo cáo

12.

 

Tranh quyền đoạt vị càng ngày càng kịch liệt, a tỷ phải trở về ứng phó với các quan viên phu nhân.

 

Chỉ ở ba ngày, liền hướng ta từ biệt.

 

“Muội muội, bảo trọng.”

 

“Bảo trọng. "

 

Ta rưng rưng tiễn biệt a tỷ.

 

Sau khi a tỷ rời đi, cuộc sống cứ như vậy trôi qua từng ngày.

 

Ta và Lý Mịch từ trước đến nay thanh nhàn, khách nhân Yến vương phủ cũng không nhiều.

 

Yên lặng hồi lâu.

 

Cho đến khi tuyết rơi lả tả, trong cung mới truyền đến tin tức.

 

Hành vương tư chế binh khí, bằng chứng như núi.

 

Hoàng thượng trách cứ hắn lòng mang bất chính, phế đi vị trí Hành Vương của hắn, giáng chức làm thứ dân, thu hồi tất cả đất phong, gia tài đều tịch thu.

 

Chỉ để lại Hành vương phủ, để cho hắn cả đời giam cầm ở đây.

 

Tin tức tới quá nhanh, sáng sớm Phấn Đại đến báo, hai mắt ta tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

 

Tỉnh lại, đã là chạng vạng tối.

 

“A tỷ, a tỷ đâu?”

 

“A tỷ thế nào rồi?”

 

Ý thức của ta còn ở trong hỗn độn, trong đầu chỉ còn lại có giọng nói đang hét lên.

 

A tỷ?! A tỷ đâu?!

 

“A Tú, nàng rốt cục tỉnh rồi. "

 

Lý Mịch gắt gao ôm lấy ta.

 

“A tỷ thế nào rồi?! "

 

Ta không có cách nào nghĩ khác.

 

“Giống như Ngũ ca, phế làm thứ dân, vĩnh sinh giam cầm. "

 

Lý Mịch không có cách nào nhìn thẳng vào mắt ta, hắn nghẹn ngào.

 

Ta bất lực tựa vào vòng tay hắn nức nở.

 

Đó là Ngũ ca của hắn, đó là a tỷ của ta.

 

Tôi không thể chấp nhận tất cả.

 

Chỉ có thể ôm hắn thất thanh khóc rống.

 

Sau chuyện này, ta không còn gặp lại a tỷ nữa.

 

Từng phương danh lan xa kinh thành đệ nhất mỹ nhân, phượng hoàng điểu kiêu ngạo nhất , rốt cục vẫn là từ cao cao đầu cành rơi vào vũng bùn.

 

Nàng bị cắt đi tất cả kiêu ngạo và tự tôn, chỉ còn lại vài mảnh lông vũ rải rác.

 

Lồng giam này lại trở thành gông xiềng cả đời nàng, một chiếc thuyền con gắt gao chống đỡ kia, cũng vỡ nát.

……

Trung thu cung yến, ta cùng Lý Mịch ngồi ở trong bữa tiệc.

 

Chuyện Hành Vương đã qua hơn nửa năm.

 

Giao chén đổi chén, một thanh trường kiếm đâm thủng hòa hợp lúc này.

 

“Ngự lâm quân hộ giá!! Có người mưu nghịch!!!”

 

Cung nhân loạn thành một đoàn, Ngự lâm quân lao ra gắt gao bảo vệ Hoàng đế.

 

Lý Mịch nhanh tay lẹ mắt bảo vệ ta ở phía sau, nắm chặt tay ta.

 

Ta chưa từng thấy cảnh nào như thế này.

 

A!

 

Hiền vương bên cạnh lên tiếng ngã xuống đất, bị một kiếm xuyên qua trái tim.

 

Máu văng khắp nơi.

 

Ta nắm chặt tay Lý Mịch, chỉ ở trong một mảnh kinh hoảng tìm được một khắc an tâm.

 

“Lớn mật!! "Hoàng đế nổi giận.

 

“Bắt hắn lại!”

 

Ta thấy rõ người mưu nghịch - - Lý Thời!

 

Tim ta thoáng cái lơ lửng.

 

Ngự lâm quân đã sớm hỗn chiến với bè cánh của Lý Thời.

 

Ít ỏi tư binh kia cuối cùng vẫn đánh không lại Ngự lâm quân được huấn luyện nghiêm chỉnh.

 

Hiền vương bị đâm phun ra mấy ngụm máu, mất mạng tại chỗ.

 

Lý Thời, thất bại.

 

Hắn bị bắt, quỳ gối trong điện.

 

Hoàng đế giận tím mặt, nhấc kiếm lên gác trên cổ Lý Thời.

“Nghịch tử! Ngươi dám mưu phản! Trẫm nhiều năm như vậy, lại nuôi không tên súc sinh ích kỷ dối trá như ngươi!”

 

Lý Thời cười lạnh.

 

“Nghịch tử? Ngươi chưa từng coi ta là nhi tử của ngươi?”

 

Hoàng đế hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

 

“Mẫu phi của ta sau khi sinh hạ ta, bị mẫu phi của Lý Ung hãm hại.”

 

“Ngươi ngay cả hỏi cũng không hỏi, liền đem nàng tống vào lãnh cung, làm nàng ôm hận mà chết.”

 

“Đối với ta lại càng không quan tâm, ngược lại đối với Lý Ung càng thêm yêu thương.”

 

“Ta ở bên ngoài chinh chiến, mấy lần mệnh treo sợi dây ngươi cũng không thèm để ý.”

 

“Có phải ta chết rồi ngươi cũng sẽ không có bất kỳ bi thương nào hay không?”

 

“Sau đó Lý Ung phong Hiền Vương, mấy hoàng huynh hoàng đệ đều phong Vương, ngươi mới nhớ tới ta.”

 

“Ngươi mới nhớ tới ta a!”

 

Lý Thời gần như mất khống chế.

 

“Sau đó ngươi rốt cục bắt đầu coi trọng ta, ta cho rằng ngươi là thẹn trong lòng.”

 

“Nhưng ta phát hiện ta lại sai rồi, ngươi chẳng qua là lợi dụng ta.”

 

“Lợi dụng ta đi cân bằng Lý Ung, không khỏi hắn quyền khuynh triều dã.”

 

“Hiện tại thế lực của hắn bị ta chèn ép quá mức, ngươi liền đau lòng?”

 

“Cho nên muốn tìm một tội danh vô căn cứ để phế ta?!”

 

“Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ích kỷ nhất dối trá, nhất vô tình vô nghĩa người đến cùng là ai!"

 

Lý Thời cực kỳ tức giận, ánh mắt như muốn giết người.

 

“Ngươi câm miệng! "

 

Hoàng đế bị đâm vào chỗ đau, vung kiếm rơi, đâm thẳng vào ngực Lý Thời.

 

Lý Thời phun ra một ngụm máu, ngã xuống.

 

Tay Hoàng đế đang run rẩy, mày nhíu chặt, trong mắt lại có lệ.

 

Đó rốt cuộc là con trai của mình a.

 

Nhiều năm như vậy, muốn nói nửa phần tình cảm cũng không có là không thể nào.

 

Nhưng nửa phần tình cảm kia, chung quy không chống lại được sự thiên vị của hắn đối với Hiền vương.

 

Nhìn thi thể Lý Thời, ta không khỏi cũng rơi xuống một giọt nước mắt.

 

Từ xưa đế vương bạc tình biết bao.

 

Ngàn sai vạn sai, chỉ sai ở sinh ra trong nhà đế vương.

 

Lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng vang.

 

A tỷ!

 

Tôi gần như muốn hét lên.

 

Tỷ ấy không trang điểm, chỉ búi tóc bằng trâm gỗ.

 

Vài sợi tóc rủ xuống hai bên má.

 

Trong tay nàng cầm một thanh kiếm, mũi kiếm ma sát với mặt đất phát ra tiếng sột soạt.

 

Mọi người nhìn về phía nàng.

 

Cũng không còn là cái loại ánh mắt sùng kính, mà là khinh bỉ, thổn thức, hoặc là cười nhạo.

 

Hoàng đế cũng không có buông kiếm trong tay, đứng tại chỗ.

 

“Sao? Ngươi cũng muốn tạo phản? "

 

Hoàng đế lạnh giọng đặt câu hỏi.

 

“Thần nữ không dám. "

 

A tỷ sắc mặt bình thản.

 

Nhìn thi thể Lý Thời trong điện, nàng lại không có phản ứng gì.

 

“Thần nữ hôm nay kháng chỉ đến đây là vì hai chuyện.”

 

Hoàng đế nheo mắt, ném kiếm sang một bên, sắc mặt dịu đi.

 

“Chuyện thứ nhất, Lý Thời đã hoà ly, đây là hưu thư hắn tự tay viết, Hoàng thượng có thể tự mình xem qua. Bởi vậy chuyện Lý Thời mưu nghịch, tội không liên quan Dung gia.”

 

Hoàng đế im lặng.

 

“Chuyện thứ hai, thần nữ nguyện lấy cái chết chứng minh sự trong sạch của Dung gia.”

 

Nói xong, tỷ nhấc kiếm lên gác ở trên cổ, máu tươi tại chỗ.

 

Chuyện này xảy ra quá nhanh, ta không kịp ngăn lại.

 

“Đừng mà! "

 

Ta tiến lên ôm lấy a tỷ, che miệng vết thương máu chảy không ngừng của tỷ ấy.

 

"A tỷ... a tỷ! tại sao phải như vậy a tỷ... tại sao..."

 

Ta khóc không thành tiếng.

 

“A Tú...... đừng khóc...... "

 

A tỷ đau đến thanh âm phát run.

 

Nàng run rẩy giơ tay lên, sờ mặt ta một cái.

 

"Bây giờ ta hạnh phúc... bởi vì cuối cùng ta có thể... ở bên chàng ấy mãi mãi."

 

"Không phải là quân cờ của hắn, mà là vợ hắn..."

 

"Hưu thư của hắn hoàng đế nhận... Ta không nhận..."

 

“Lý Thời, kiếp này duyên phận đã hết...... Kiếp sau chúng ta gặp lại.”

 

“Muội muội...... Bảo trọng.”

 

Tay chị a tỷ nề buông xuống, không còn hơi thở nữa.

 

“A tỷ!”

 

“A tỷ!! A tỷ tỉnh lại... "

 

Ta ôm a tỷ khóc rống lên.

 

Ta không thể kiểm soát được nữa.

 

Nước mắt tuyệt vọng chảy ra ngoài, lồng ngực kịch liệt phập phồng, giống như linh hồn muốn rút khỏi thân thể.

 

Đau quá, đau quá.

 

Lý Mịch xông tới gắt gao ôm ta vào trong ngực, theo ta rơi lệ.

 

Hoàng đế hiển nhiên cũng không kịp phản ứng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thở dài một hơi.

 

“Thôi, Dung gia vô tội.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/03/2024 10:17
18
24/03/2024 13:34
23
24/03/2024 13:33
21
25/03/2024 06:23
22
24/03/2024 10:14
26
24/03/2024 06:40
18
24/03/2024 06:18
19
23/03/2024 16:51
25
23/03/2024 13:27
25
23/03/2024 11:55
45
23/03/2024 11:44
40
23/03/2024 09:47
39
23/03/2024 09:45
64
22/03/2024 19:05
69
22/03/2024 15:14
83
22/03/2024 08:44
136

Bình luận

Nội dung liên quan