Linh Ann

24/03/2024 13:34 944 lượt truy cập

Cẩm Sắt Hoa Niên
Chương 15

Báo cáo

 

 

Buổi tối, ta ngồi cạnh hắn bên giường.

 

“Như thế nào? Phế bỏ Lục Cung, về sau sẽ không hối hận sao?”

 

"Bên ngoài có rất nhiều cô nương xinh đẹp mà..."

 

Ta cố tình trêu chọc.

 

Hắn kéo tay ta, đem ta đè ở trên giường.

 

“A Tú đây là...... lá gan lớn? "Hắn nhướng mày.

 

Ta cười hì hì đẩy hắn ra, "Không có.”

 

“Chỉ là hiện tại, ta có thể trả lời vấn đề của chàng.”

 

Hắn sửng sốt, không hiểu vì sao nhìn ta.

 

“Vấn đề gì?”

 

Lúc mới vào vương phủ, chàng đã hỏi ta một vấn đề.

 

“Có nguyện ý để cho a tỷ gả cho chàng hay không.”

 

Hắn không nói, chờ ta nói tiếp.

 

“Ta hiện tại trả lời chảng, ta không muốn.”

 

Hắn ôm eo ta, ôm ngang ta.

 

“Vì sao?”

 

"Một là bởi vì a tỷ đã tâm thuộc về người khác, hai là bởi vì..."

 

Ta cố ý dừng lại một chút, hôn lên mặt anh một cái.

 

Sau đó gằn từng chữ nói:

 

“Ta rất vừa ý.”

 

Hắn cười, cúi người hôn lên môi ta.

 

Khóa chặt ta trong vòng tay hắn.

 

Một đêm dài đằng đẵng.

 

Ngày sau còn có vô số đêm như vậy.

 

Sau đó chúng ta lại đi Giang Nam, lại hóa thành một đôi vợ chồng bách tính bình thường.

 

Khi thả thiên đăng, ta lại ước nguyện.

 

[Nguyện, đại lương phồn vinh thịnh vượng, quốc thái dân an.]

 

[Nguyện Diên Phi Lệ Thiên, ngư dược vu uyên.]

 

[Vạn vật đều có ý nghĩa riêng, con người như mong muốn.]

 

Ta không cần phải ước cho chúng ta nữa.

 

Bởi vì chúng ta đã sớm có ước định.

 

Người bên cạnh nhất định sẽ không thất ước.

 

A tỷ, ta bây giờ hết thảy đều khỏe mạnh.

 

Ta đang sống vui vui vẻ vẻ, yêu Đại Lương Thịnh Thế, yêu người bên cạnh.

 

Tỷ tỷ à, kiếp sau đừng quên muội.

 

Nhớ tìm muội nhé.

 

Rất nhiều năm sau, chúng ta đã sớm tóc mai hoa râm.

 

Nhưng thật sự làm được lời hứa thời niên thiếu.

 

Nhìn ánh chiều tà, tựa vào vai hắn nhớ lại năm đó.

 

Mười bảy tuổi, ta thành Yến vương phi, hai mươi tuổi thành Thái tử phi.

 

Hai mươi mốt tuổi, trở thành đại lương hoàng hậu.

 

Bây giờ nghĩ lại, đã ba mươi bảy năm.

 

Cây ở Yến vương phủ cũng già rồi, hoa nở mỗi năm một ít.

 

Phấn Đại cũng thành thân với Thường An, có một đứa con.

 

Thật hạnh phúc a, cả đời này.

 

Ta cảm thấy mệt mỏi quá, buồn ngủ quá.

 

Trong bóng tối, hình như a tỷ ta đến tìm ta.

 

Ta muốn vươn tay bắt lấy nàng, bắt lấy hình ảnh trong trí nhớ kia.

 

Nhưng ta không có khí lực.

 

Cảnh Nhiên, cám ơn chàng.

 

Mặt trời chìm vào dãy núi xa xa, trời dần tối.

 

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn.

 

Cảnh Nhiên, ta muốn đi tìm a tỷ.

 

Kiếp này ta đã đạt được ước nguyện, kiếp sau lại tu viên mãn.

 

Chúng ta cũng không phải phù dung sớm nở tối tàn, mà là đèn đuốc sáng trưng.

 

Lý Cảnh Nhiên, ta yêu chàng.

 

Kiến Tuyên năm ba mươi bảy, Chiêu Đức hoàng hậu qua đời, năm mươi tám tuổi.

 

Vào Thái Lăng, trăm năm sau cùng đế đồng táng lăng tẩm.

 

Đại đế bi ai, bãi triều chín ngày.

 

Thiên hạ đồ trắng, thủ quốc tang ba năm.

 

Năm Kiến Huyền thứ ba mươi tám, hoàng đế vì nhớ nhung mà lâm bệnh, bi thương rồi qua đời.

 

Truyền ngôi cho con trai Chiêu Đức hoàng hậu, Lý Tích.

 

Từ đó, một đời minh quân cùng một đời hiền hậu hạ màn.

 

Nhưng thành tựu của nó là một đoạn giai thoại thiên cổ, vẫn được truyền tụng nhiều năm.

 

 

 

 

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/03/2024 10:17
18
24/03/2024 13:34
23
24/03/2024 13:33
21
25/03/2024 06:23
22
24/03/2024 10:14
26
24/03/2024 06:40
18
24/03/2024 06:18
19
23/03/2024 16:51
25
23/03/2024 13:27
25
23/03/2024 11:55
45
23/03/2024 11:44
40
23/03/2024 09:47
39
23/03/2024 09:45
64
22/03/2024 19:05
69
22/03/2024 15:14
83
22/03/2024 08:44
136

Bình luận

Nội dung liên quan