Nốt Nhạc Trắng Trong Mây

09/04/2024 16:27 4.47 K lượt truy cập

Càng Yêu, Càng Đau, Càng Sâu Đậm
Chương 2

Báo cáo

2

 

Ta đề nghị giải độc cho hắn, và sau khi được giải độc, hắn sẽ phải làm một chuyện cho ta.

 

Tần Thừa Diễn đồng ý.

 

Hắn dỡ bỏ lệnh cấm của ta và đưa cho ta tất cả đồ trang sức trong phòng của Tống Vân.

 

Để đáp lại lòng tốt của hắn, ta đã đưa hết toàn bộ đồ trang sức cho hạ nhân trong vương phủ.

 

Trong ánh mắt nhân hậu của ta, Hạnh Nhi nghiến răng không chịu tạ ơn.

 

Ta xua tay và triệu tập vài tên nô bộc thân thể cường tráng đến đứng trước mặt nàng ta.

 

“Ngươi không hài lòng với phần thưởng từ vị Vương phi này sao?”

 

Hạnh Nhi sắc mặt âm trầm: "Ngươi đã giết Vân nương nương, bây giờ lại muốn dùng đồ của nàng để lấy lòng hạ nhân trong phủ, ngươi sẽ không được như ý muốn, ta có chết cũng sẽ không bị ngươi thu phục!"

 

Thật là một con chó tốt.

 

Ta lập tức ra lệnh cho tên nô bộc đứng cạnh đó tát nàng ta vài cái.

 

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta lập tức sưng tấy và đỏ bừng.

 

Nàng ta không chịu nổi nhục nhã, kích động ném đồ được ban thưởng xuống đất, chỉ vào hạ nhân trong phủ đã đánh mình và mắng: “Các người không thấy nàng ta đã giết Vân nương nương sao? Các người đúng là bọn cật lý bái ngoại*, Vân nương nương bình thường đối xử với các ngươi không tệ, hiện tại nàng ta thưởng cho các ngươi mấy thứ không đáng tiền, các ngươi đã lại bị nàng ta mua chuộc! Các ngươi có còn là người không?”

*cật lý bái ngoại: ăn cây táo, rào cây sung.

 

Ngoại trừ Hạnh Nhi được Tống Vân từ nhà mang tới, những hạ nhân khác trong phủ đều là hạ nhân ban đầu của vương phủ.

 

Họ cũng là những người đã từng phục vụ Hậu vương gia và gặp gỡ các quan đại thần, các vị hoàng thất.

 

Bây giờ bị một nha đầu mười bảy, mười tám tuổi đang chỉ vào mặt mắng bọn họ, không ai có thể chịu nổi loại sỉ nhục này.

 

Quản gia khịt mũi, chế giễu: “Ngươi nói Vân nương nương đối xử với chúng ta không tệ, là đối với ngươi không tệ đi! Ai mà không biết Tống Vân là chủ tử của ngươi, nàng đối đãi với chúng ta như thế nào chúng ta lại không thể rõ ràng hơn ngươi sao?"

 

Lập tức có người nhảy ra ngoài.

 

“Năm ngoái, chiếc trâm của nàng biến mất, lại chắc chắn là Thúy Thúy đã lấy nó. Thúy Thúy bị bắt quỳ ở sân trước suốt 5 ngày. Thúy Thúy đã không thể chịu đựng được sự bất công nên đã nhảy xuống giếng tự sát.”

 

Hạnh nhi lập tức nghẹn ngào phản bác: "Đó là vì chính tay chân nàng không sạch sẽ, sao có thể trách nương nương được!"

 

Một đứa trẻ đứng dậy và nói: “Nhưng sau đó ta tìm thấy nó ở góc sau bàn trang điểm của nàng."

 

Hạnh Nhi giận dữ chửi bới: "Ai có thể đảm bảo rằng nàng ta không tự mình trả lại chiếc trâm và tự sát vì sợ phạm tội?"

 

Một nhóm người đã bị sốc trước sự vô liêm sỉ của nàng ta, và ta cũng sợ ngây người.

 

Ta xua tay, ngắt lời đám đông đang phẫn nộ: "Bỏ chuyện cũ chớ nên nhắc lại, Hạnh Nhi coi thường phần đô của Vương phi ta ban thưởng, vậy mọi người liền đem chia phần thưởng của nàng ta đi."

 

Những người khác nói lời cảm ơn và giật lấy mọi thứ trước mặt nàng ta.

 

Nàng ta sửng sốt một lúc rồi chạy ra ngoài khóc.

 

Ta không cười nữa, nhìn nang ta rời đi, ta gọi thị vệ của Tần Thừa Diễn đi theo nàng ta.

 

Trước khi màn đêm buông xuống, người thị vệ cuối cùng đã trở lại.

 

"Vương Phi đúng là có tính toán, Hạnh Nhi sau khi rời đi, khắp nơi bị người sỉ vả, không nhịn được, trong bữa tối liền đi đến Tống phủ."

 

Tống phủ là gia đình ruột thịt của Tống Vân, nàng ta là thứ nữ của Tống phủ, mà Tống Chí, Bộ lễ đương nhiệm của Đại Hạ, là cha ruột của nàng ta.

 

Ta cúi đầu xuống thấp giọng hỏi: “Tống đại nhân có động tĩnh gì không?”

 

“Tống đại nhân không có động tĩnh gì, nhưng Tống phu nhân đã chuẩn bị một chiếc kiệu và bí mật đi vào hoàng cung bằng cửa sau.”

 

Ta vui mừng khôn xiết: “Hãy nhanh chóng báo cho Vương gia của ngươi biết chuyện này. Ngày mai sẽ có một tiết mục vô cùng đặc sắc.”

 

Người thị vệ đã truyền đạt lời nói của ta.

 

Buổi tối, Tần Thừa Diễn mặc trường bào màu trắng đến mượn ánh trăng.

 

"Ngươi chỉ cần giải độc cho ta, cớ gì lại gây thêm phiền phức!"

 

Ta dựa vào khung cửa, cười như không cười: “Không phải ta đang làm đúng với mong muốn của ngài hay sao?”

 

"Tốt nhất ngươi đừng để cho ta biết ngươi có kế hoạch khác, nếu không ta sẽ giết ngươi."

 

Sự đe dọa và khuôn mặt lạnh lùng của người nam nhân này khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào.

 

Ta siết chặt lòng bàn tay và mỉm cười.

 

Có vẻ như ta có thể có thêm một trò giải trí nữa trong thời gian quay này.

 

Ta bước đến trước mặt hắn, nâng cằm hắn lên với vẻ trịch thượng: “Vương gia, lo lắng cho ta không bằng nên lo lắng cho chính mình. Ngài đã bị trúng độc lâu ngày, nếu không giải độc, có thể sẽ phải bước một chân vào hoàng tuyền.”

 

Tần Thừa Diễn trầm mặc: "Khi nào thì bắt đầu?"

 

Ta tham lam hơi ấm nơi đầu ngón tay, nhịn không được dùng ngón tay cái chạm vào đôi môi đỏ mọng của hắn: “Ngày mai chúng ta bắt đầu, ngày mai ngài có thể đến.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/04/2024 16:48
0
09/04/2024 16:48
0
09/04/2024 16:47
0
09/04/2024 16:47
0
09/04/2024 16:49
0
09/04/2024 16:46
0
09/04/2024 16:49
0
09/04/2024 16:45
0
09/04/2024 16:44
1
09/04/2024 16:43
0
09/04/2024 16:43
0
09/04/2024 16:43
0
09/04/2024 16:27
11
09/04/2024 16:27
13

Bình luận

Nội dung liên quan