Nốt Nhạc Trắng Trong Mây

09/04/2024 16:49 3.39 K lượt truy cập

Càng Yêu, Càng Đau, Càng Sâu Đậm
Chương 9

Báo cáo

9

 

Trên đường đến Nam Dương trời mưa suốt ngày, xe ngựa mắc kẹt trong hố bùn không thể di chuyển.

 

Khi đoàn người nhức đầu không thôi ta nắm chặt dây cương rồi phóng người lên ngựa.

 

Ta đưa tay về phía Tần Thừa Diễn, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh trước nay chưa từng có: "Ngài có tin ta không?"

 

Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của hắn.

 

Ta dùng sức kéo hắn lên ngựa, đôi chân thon dài của hắn yếu ớt, vô lực buông thõng ở hai bên ngựa.

 

"Ngươi hãy ôm chặt ta." Ta nói.

 

Hắn dừng lại một chút và ôm lấy eo ta.

 

Con ngựa phi nước đại.

 

Ngay sau đó, bọn ta vượt qua sự truy đuổi của vô số sát thủ và

thành công đến được thành Nam Dương.

 

Thống đốc huyện Nam Dương đã sớm chờ sẵn trước cổng thành.

 

Đáng tiếc, tình hình ở Nam Dương phức tạp hơn dự đoán, Tần Thừa Diễn đã không có mặt ở quân doanh mấy ngày.

 

Trưởng nữ của Thống đốc mang theo thiệp chúc mừng đến gặp ta .

 

Lúc đó ta đang nhờ thái y tới bắt mạch cho ta.

 

Nàng ta mặc y phục váy mỏng màu xanh lá cây, ánh mắt linh động không cố kỵ chút nào quan sát ta.

 

Cả người nhìn qua toát lên vẻ ngây thơ và hồn nhiên.

 

"Ngươi có phải là công chúa của Nhạc Uyển đến hòa thân không? Ngươi trông cũng không giống lắm."

 

Nàng ta đi tới đi lui, cuối cùng dừng lại trước mặt ta và nói điều này.

 

Ta xoa xoa mi tâm, trong lòng không khỏi mắng Tần Thừa Diễn.

 

Cả hai chân đều bị phế nhưng hắn vẫn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.

 

Ta chế nhạo nhìn nàng ta: “Một trưởng nữ nho nhỏ của một tên thống đốc, sao khi gặp ta lấy thân phận của ngươi thấy ta vì sao còn không mau quỳ xuống hành lễ?”

 

Nàng ta khó coi quỳ xuống, một lát sau đứng lên, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn tôi: "Ngươi chớ đắc ý đích quá sớm, rất nhanh ta ở trước mặt ngươi cũng không cần quỳ xuống."

 

Khi ta đang cố hiểu ý nàng ta thì bên ngoài nhà vang lên tiếng động khê khẽ.

 

Nàng ta đột nhiên tiến lại gần, nắm lấy cổ tay ta, ngả người ra sau:

 

“A!”

 

Nàng ta ngã xuống tỏ vẻ yếu ớt.

 

Tần Thừa Diễn đẩy cửa đi vào: "Xảy ra chuyện gì?"

 

Nàng ta rưng rưng nước mắt nhìn hắn: "Vương gia, tất cả là lỗi của ta. Ta đã chọc giận vương phi nương nương nên nàng đẩy ta là phải."

 

Nàng ta xinh đẹp nhưng không có đầu óc.

 

Loại phương pháp vu oan giá họa này thủ đoạn quá thấp kém.

 

“Những gì nàng nói có phải là sự thật không?”

 

Nàng ta rúc vào sau lưng Tần Thừa Diễn, kiêu ngạo nhìn ta.

 

Ta nhìn cổ tay hơi ửng đỏ của mình, bình tĩnh nói: “Tay ta đau quá.”

 

Tần Thừa Diễn nháy mắt lập tức lạnh lùng: "Người đâu, mau bắt nàng ta quỳ xuống phạt ba mươi trượng."

 

Nữ nhi của Thống đốc huyện vẫn còn ở sau lưng hắn giả bộ uất ức: "A, vương gia, điều này không ổn, vương phi nương nương mỏng manh và yếu đuối, ngài lại trừng phạt nàng vì ta, đến lúc đó nương nương sẽ ghi hận ta ."

 

Điều bất ngờ là có hai tên thị vệ cao lớn bên cạnh kéo nang ta và bước ra ngoài.

 

Nàng ta hoảng sợ: "Ngài làm gì vậy? Người vương gia đang trừng phạt là vương phi. Tại sao các ngươi lại bắt ta?"

 

Nàng ta vùng vẫy chỉ trong chốc lát, ngoài nhà truyền tới âm thanh gào thét thê thảm của nàng ta.

 

Tần Thừa Diễn tiến lên phía trước, cẩn thận xoa xoa vết đỏ trên cổ tay ta, ta mỉm cười nói: “Xong chuyện rồi à?”

 

 

Hắn nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/04/2024 16:48
0
09/04/2024 16:48
0
09/04/2024 16:47
0
09/04/2024 16:47
0
09/04/2024 16:49
0
09/04/2024 16:46
0
09/04/2024 16:49
0
09/04/2024 16:45
0
09/04/2024 16:44
1
09/04/2024 16:43
0
09/04/2024 16:43
0
09/04/2024 16:43
0
09/04/2024 16:27
11
09/04/2024 16:27
13

Bình luận

Nội dung liên quan