Hắc Bạch Vô Thường

08/04/2024 11:28 260 lượt truy cập

Cầu thang lúc nửa đêm
Chương 6

Báo cáo

Họ đã bỏ cuộc chưa?

 

Ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của bố tôi đột nhiên vang lên——

 

“Tao thậm chí còn nhìn thấy mày đang giả vờ ngủ.”

 

Tôi run rẩy thò đầu ra nhìn.

 

Bóng của họ chiếu xuống đất qua khe cửa, rất dài và hẹp.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng của họ, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

 

Bởi vì cái bóng tôi nhìn thấy là chân của họ.

 

Nếu là người bình thường thì phần trên của bóng phải là đầu.

 

Nhưng thứ tôi nhìn thấy là hai cái chân.

 

Vào lúc này, máu của tôi dường như đông cứng lại ngay lập tức.

 

Họ đang đứng lộn ngược.

 

​Để họ có thể nhìn thấy mọi hành động của tôi.

 

Tôi run rẩy nằm xuống.

 

Tôi nhìn thấy hai cặp mắt dưới khe cửa——

 

Nhìn thẳng vào tôi.

 

Lúc này, tôi vô cùng lo lắng.

 

Nhưng tôi phải bình tĩnh.

 

Tôi nhặt chiếc điện thoại rơi xuống đất lên, bọn họ lập tức hỏi: “Sao lại làm rơi điện thoại xuống đất?”

 

Tay tôi run lên không kiểm soát được.

 

Bởi vì qua khóe mắt, tôi thấy họ vẫn đang nhìn tôi.

 

Nhin chăm chăm vào tôi.

 

Lúc này tôi nghe thấy tiếng chìa khóa được tra vào lỗ khóa.

 

Tim tôi như đông cứng.

 

Giây tiếp theo, cánh cửa mở ra.

 

Bố mẹ tôi đứng ngoài cửa nhìn tôi mỉm cười.

 

Nụ cười của họ rất lạ.

 

Họ rõ ràng đang mỉm cười, nhưng đôi mắt của họ không hề cong lên chút nào.

 

Đầu của họ nghiêng 45 độ và họ nhìn tôi với nụ cười.

 

Một trực giác nguy hiểm mách bảo tôi rằng tôi cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.

 

Nhưng tôi đã muộn một bước.

 

Bàn tay xương xẩu của mẹ tôi chợt túm lấy tóc tôi.

 

Bà ta nheo mắt lại và nhìn tôi với con ngươi tối và hẹp.

 

"Tóc mày mọc dài như vậy từ khi nào thế? Không phải mẹ nói mày không được phép để tóc dài sao?"

 

Da đầu của tôi bị kéo mạnh đến mức đau đớn.

 

Sức lực của mẹ tôi mạnh đến nỗi tưởng như mẹ đang muốn bứt tung cả mớ tóc của tôi.

 

Họ bắt tôi phải quỳ xuống.

 

Con d.a.o rựa rỉ sét nằm ngang cổ tôi.

 

“Giang Đào, bố đã nói trẻ con không nghe lời sẽ bị trừng phạt mà.” Đôi mắt nheo nheo của bố nhìn tôi chằm chằm, nụ cười nơi khóe miệng gần như chạm tới sau tai.

 

Trong chốc lát, nỗi sợ c.h.ế.t khiến toàn thân tôi cứng đờ.

 

Trong lúc tuyệt vọng, tôi hét lớn: "Anh ơi!"

 

Tôi nghe thấy tiếng "tách".

 

Đầu của cha mẹ quay ngoắt 180 độ.

 

Tôi có thể nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của tiếng xương sọ nứt ra.

 

Tận dụng thời điểm này, tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh.

 

Đèn trong nhà vệ sinh vẫn sáng, được bao phủ bởi một ánh sáng màu đỏ.

 

[Nhà vệ sinh là nơi an toàn duy nhất, giống như khi chúng ta còn nhỏ, họ không biết chúng ta trốn trong nhà vệ sinh]

 

[Nhưng hãy nhớ, đèn nhà vệ sinh có màu vàng]

 

Đợi đã, nó phải có màu vàng!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 09:34
0
11/04/2024 09:33
0
11/04/2024 09:32
0
10/04/2024 09:24
57
10/04/2024 09:23
57
10/04/2024 09:22
59
09/04/2024 16:57
93
09/04/2024 10:21
79
09/04/2024 10:20
87
08/04/2024 11:29
109
08/04/2024 11:28
94
08/04/2024 11:27
100
07/04/2024 15:32
132
07/04/2024 15:23
133
07/04/2024 11:15
149
07/04/2024 11:14
196

Bình luận

Nội dung liên quan