Hắc Bạch Vô Thường

09/04/2024 10:20 273 lượt truy cập

Cầu thang lúc nửa đêm
Chương 8

Báo cáo

Tôi bất chấp chạy về phía trước.

 

Hành lang trở nên dài như vậy từ khi nào thế?

 

Tôi có thể đi bộ đến chỗ cầu thang chỉ trong một phút, nhưng bây giờ đi hơn mười phút vẫn chưa đến được cầu thang.

 

Tôi tăng tốc bước về phía trước, trán đầy mồ hôi lạnh.

 

Lúc này, tôi nghe thấy một tiếng "cạch".

 

Cánh cửa bên cạnh tôi mở ra.

 

Số nhà 1407 được treo trên cửa.

 

Người sống ở 1407 là một người đàn ông trung niên.

 

Từ khi còn nhỏ, tôi nhớ rằng ông ta đã luôn sống ở đây.

 

Lúc bị bố đánh đập dã man khi anh trai tôi không có ở nhà, tôi đã bỏ chạy.

 

Lúc đó, tôi vô thức nhờ người hàng xóm giúp đỡ, điên cuồng đập cửa 1407, cầu xin ông ta cứu tôi và mở cửa cho tôi vào.

 

Ông ta đã mở cửa,

 

Nhưng không cho tôi vào,

 

Thay vào đó, ông ta chỉ đứng sau cánh cửa mỉm cười nhìn tôi bị bố kéo đi.

 

Cho đến khi ông ta qua đời vì bệnh vào năm ngoái.

 

Cơn ác mộng này đã hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ của tôi.

 

Tim tôi đang đập rất nhanh.

 

Lý trí mách bảo tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

 

Nhưng chân tôi trở nên vô cùng cứng đờ.

 

Bên trong cánh cửa phòng 1407 tối đen như mực.

 

Tối tăm, giống như một hố đen.

 

Một bàn tay khô và nhợt nhạt vươn ra từ trong bóng tối và đặt lên khe cửa.

 

Bàn tay đầy những đốm nâu.

 

Bàn tay này tôi rất quen thuộc.

 

Nhưng người đàn ông đó rõ ràng đã c.h.ế.t vào năm ngoái rồi kia mà.

 

Ông ta c.h.ế.t vì ngộ độc khí gas.

 

Tôi nhìn thấy thi thể của người đàn ông được đưa ra ngoài.

 

Tôi sẽ không bao giờ quên khuôn mặt tái mét và đôi mắt lồi của ông ta.

 

Giang Đào, chạy đi!

 

Tôi hét lên tuyệt vọng trong lòng.

 

Nhưng chân tôi như bị đóng băng

 

Nỗi sợ hãi khiến tôi không thể di chuyển.

 

Trong bóng tối, một khuôn mặt từ từ ló ra.

 

Toàn thân tôi run rẩy không thể kiểm soát.

 

Khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt lồi ra của một người đã c.h.ế.t.

 

Người đàn ông cười toe toét với tôi.

 

Cũng giống như buổi chiều hôm đó, khi ông ta mở cửa mỉm cười nhìn tôi bị bố kéo đi.

 

Tiếng hét bị mắc kẹt trong cổ họng tôi.

 

Người đàn ông phát ra một âm thanh khàn khàn và kỳ lạ,

 

"Giờ còn muốn vào không?"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 09:34
0
11/04/2024 09:33
0
11/04/2024 09:32
0
10/04/2024 09:24
57
10/04/2024 09:23
57
10/04/2024 09:22
59
09/04/2024 16:57
93
09/04/2024 10:21
79
09/04/2024 10:20
87
08/04/2024 11:29
109
08/04/2024 11:28
94
08/04/2024 11:27
100
07/04/2024 15:32
132
07/04/2024 15:23
133
07/04/2024 11:15
149
07/04/2024 11:14
196

Bình luận

Nội dung liên quan