Mộng Không Thường

02/11/2023 15:03 58.43 K lượt truy cập

Chiêu hồn - Hệ liệt Người săn linh hồn
Chương 13

Báo cáo

Bạn học liên tục mắng không ngừng qua điện thoại.

“Bốn năm đó, Diêu Huy cùng với hoa khôi bên nhau đã bốn năm, còn chia tay một cách tuyệt tình như vậy, đã vậy còn lập tức tìm được mối tình mới.”

“Lộ Lộ, người đàn ông này không đáng tin đâu.”

Sau khi cúp máy, tôi cảm thấy bản thân từ đầu đến chân đều tê rần.

Người phụ nữ giao hàng không đáng tin, Diêu Huy cũng không đáng tin.

Nhưng bây giờ tôi đang ở trong một ngôi nhà ma ám, rốt cuộc tôi nên làm như thế nào đây?

Bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi, có những giây phút tôi rất muốn lập tức chạy ra khỏi căn nhà này, như thế nào cũng mặc kệ.

Nhưng nhớ đến bộ dạng đầu lìa khỏi xác của Khấu Dung thì chân của tôi lại mềm nhũn, cuối cùng vẫn không dám rời đi.

Xung quanh đều chìm trong bóng tối, tôi nắm chặt vạt áo của mình.

Sắp phải đi ngủ rồi.

Nhưng cái khăn Diêu Huy cho, tôi không dám dùng.

Còn cái gương người phụ nữ để lại cho tôi cũng đã vỡ rồi.

Nếu như xử lý không tốt thì e rằng ngay cả đêm nay tôi cũng không qua khỏi.

Ngay lúc tôi còn đang do dự, Diêu Huy lần nữa gọi đến cho tôi.

Anh ấy còn chưa biết tôi đã biết hết chuyện của anh ấy và hoa khôi, chỉ hỏi tôi có phải đã nghiệm chứng người phụ nữ giao hàng là ma rồi không.

Tôi do dự một lúc, cất giọng thút thít nói với Diêu Huy muốn anh ấy qua với tôi.

Sắc mặt của Diêu Huy đột nhiên không còn một giọt máu.

Anh ấy nói, người phụ nữ giao hàng còn đang du đãng ở bên ngoài, bây giờ bên trong hay bên ngoài căn nhà này đều là hồn ma, quả thật quá đáng sợ rồi.

Tôi lau khô nước mắt nói với anh ấy tôi mặc kệ, bây giờ tôi quá sợ hãi rồi, không thể nào ở một mình tới sáng được, nếu như anh ấy không đến với tôi thì tôi dứt khoát nhảy từ trên lầu xuống cho xong chuyện.

Diêu Huy nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn sụp đổ của tôi nên đã thỏa hiệp, nói anh ấy chuẩn bị một số món phòng bị, lập tức đi qua với tôi.

Sau khi cúp điện thoại, tôi đi đến mép cửa gọi một tiếng nhẹ thăm dò bên ngoài: “Này.”

Hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân, không nhẹ không nặng.

Bà ấy đi đến trước cửa nhà tôi.

Chúng tôi đều không nói chuyện, cách một lớp cửa cứ thế đứng nhìn nhau.

Tôi biết, đó chính là người phụ nữ giao hàng, giống với Diêu Huy nói, bà ấy không có cách nào rời khỏi toà nhà này, vẫn luôn quanh quẩn ở hành lang.

Tôi suy nghĩ một hồi, mở cửa chống trộm ra.

Bên ngoài người phụ nữ giao hàng im lặng nhìn tôi.

Tôi nghiêng người, nói với bà ấy: “Vào trong đi.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/11/2023 15:39
65436
17/11/2023 15:39
63705
17/11/2023 15:39
62889
17/11/2023 15:39
64096
01/11/2023 18:09
64543
01/11/2023 18:06
59362
01/11/2023 18:06
58634
02/11/2023 15:03
56732
01/11/2023 11:24
50075
01/11/2023 10:05
46368
01/11/2023 10:04
47855
01/11/2023 10:03
45770
31/10/2023 17:03
42951
01/11/2023 10:41
39555
01/11/2023 10:40
39831
01/11/2023 10:37
40550
31/10/2023 17:59
36212
31/10/2023 15:17
28997
31/10/2023 15:14
23342
31/10/2023 15:07
21079

Bình luận

Nội dung liên quan