Mộng Không Thường

01/11/2023 10:41 41.3 K lượt truy cập

Chiêu hồn - Hệ liệt Người săn linh hồn
Chương 7

Báo cáo

Tiếp theo, tôi bắt đầu vận dụng kỹ năng Sherlock Holmes của phụ nữ, tìm kiếm thông tin của Diêu Huy ở trên khắp các trang mạng xã hội.

Weibo của Diêu Huy tôi luôn biết đến, nhưng anh ấy không mấy đăng bài nên tôi cũng rất ít xem.

Sau khi tôi lướt mấy dòng trạng thái lúc xưa của Diêu Huy rồi mở danh sách theo dõi của anh ấy.

Danh sách theo dõi của anh ấy có gần một nghìn người, tôi cứ lướt xuống dưới.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy một người tôi hoàn toàn không ngờ đến — Khấu Dung.

Nếu như không phải cố ý tìm xem thì tôi tuyệt đối không thể nào phát hiện ra Diêu Huy đã theo dõi Khấu Dung, bởi vì Khấu Dung dường như nằm ở phía dưới cùng danh sách theo dõi của anh ấy.

Cũng chính là nói, từ khi Diêu Huy vừa lập tài khoản weibo này vào bảy tám năm trước thì anh ấy đã theo dõi Khấu Dung.

Hơn nữa Khấu Dung cũng đã theo dõi lại Diêu Huy.

Hai người này có quen biết, hơn nữa còn đã quen biết rất nhiều năm rồi.

Anh ấy chính là… cố ý muốn tôi vào ở trong căn nhà này!

Nghĩ đến đây, dường như tôi không khống chế được sự run rẩy của cơ thể, tay chân lạnh ngắt.

Lúc trước, tôi chưa từng nghĩ đến việc bạn cùng phòng và bạn trai của tôi đã từng quen biết.

Còn bây giờ, Khấu Dung đã chết bên ngoài tiểu khu, cho dù tôi có muốn hỏi cô ấy thì cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Còn Diêu Huy… Tất nhiên tôi có thể hỏi Diêu Huy nhưng lời nói của anh ấy, rốt cuộc còn đáng để tôi tin tưởng hay không?

Ngay lúc này, Diêu Huy gọi video call đến.

Giọng điệu của anh ấy vẫn dịu dàng giống như mọi khi: “Lộ Lộ, em làm sao vậy? Tối nay nhớ phải tiếp tục làm theo cách mà anh đã dạy em, đắp khăn lên trên mặt.”

Không biết có phải vì chướng ngại tâm lý, dù cho biểu cảm và giọng điệu của Diệu Huy không khác mấy so với lúc thường nhưng tôi đột nhiên lại cảm thấy anh ấy rất xa lạ.

Tôi kiềm chế sự run rẩy, rất lâu mới thấp giọng trả lời một tiếng: “Được.”

Diêu Huy chú ý đến khuôn mặt trắng bệch của tôi, vốn dĩ ở trong một ngôi nhà ma ám đã là một chuyện vô cùng đáng sợ rồi, tôi sợ hãi cũng là điều bình thường.

Vì thế anh ấy không suy nghĩ nhiều, chỉ dịu dàng an ủi tôi: “Lộ Lộ, chỉ cần em làm theo cách của anh thì sáu ngày sau mọi thứ đều sẽ kết thúc.”

Cúp điện thoạt, tay tôi run run cầm cái gương mà người phụ nữ đó để lại cho tôi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/11/2023 15:39
65436
17/11/2023 15:39
63705
17/11/2023 15:39
62889
17/11/2023 15:39
64096
01/11/2023 18:09
64543
01/11/2023 18:06
59362
01/11/2023 18:06
58634
02/11/2023 15:03
56732
01/11/2023 11:24
50075
01/11/2023 10:05
46368
01/11/2023 10:04
47855
01/11/2023 10:03
45770
31/10/2023 17:03
42951
01/11/2023 10:41
39555
01/11/2023 10:40
39831
01/11/2023 10:37
40550
31/10/2023 17:59
36212
31/10/2023 15:17
28997
31/10/2023 15:14
23342
31/10/2023 15:07
21079

Bình luận

Nội dung liên quan