Dung Phách không rảnh, ngũ sư huynh cũng không ở trong tông môn.
Ta bèn mặt dày đi tìm sư phụ.
Sư phụ đồng ý, nhưng đến ngày xuống núi, người tới lại là đại sư huynh.
Huynh ấy vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng kia, mặc bộ đồ trắng, nhìn vô cùng tao nhã.
Huynh ấy khẽ gật đầu với ta, phối hợp đi lên phía trước.
Ta đứng im hồi lâu rồi mới đi theo.
Những năm này, tu vi của đại sư huynh không hề tiến thêm.
Ta cũng không muốn quấy rầy việc tu hành của huynh ấy.
Huống hồ, những hình ảnh kia không dễ gì mới quên đi được.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy đại sư huynh, hình ảnh đó sẽ lại hiện lên trong đầu ta.
Sư huynh, hình như ta không dám gặp mặt huynh…
Bình luận