Yêu Phi Họa Quốc

16/04/2024 00:02 1.97 K lượt truy cập

Chợt Thấy Sắc Trời
9

Báo cáo

9.
Ta vẫn đang run sợ đoán ý đồ của đại sư huynh, không ngờ huynh ấy lại lấy ra linh dược đả thông kinh mạch, nói cho ta biết hôm nay huynh ấy thông qua mấy đường quyền kia mà để lại rất nhiều linh lực trên người ta, ta phải dùng linh lực của ta để triệt tiêu chúng, nếu không sẽ bị tắc nghẽn kinh mạch.

Ta thật đáng chết!

Sư huynh đối xử với ta tốt như vậy, sao ta có thể nghi ngờ huynh ấy chứ?

Ta ăn linh dược sư huynh cho ta, lại làm theo chỉ dẫn của sư huynh, dùng linh lực của ta luyện hóa chỗ linh lực huynh ấy để lại.

Ta ngẩng đầu nhìn về phía đại sư huynh đang hộ pháp cho ta, thật lòng nói: “Đa tạ sư huynh.”

Sư huynh lại đáp: “Lát nữa cảm ơn cũng chưa muộn.”

Ta còn chưa kịp hỏi vì sao thì bỗng cảm thấy bản thân đột phá được bình cảnh Trúc Cơ, ta kinh ngạc thốt lên: “Sư huynh!”

Giờ ta mới hiểu được vì sao sư huynh lại đánh ta thành như vậy, còn lưu lại nhiều linh lực trên người ta đến thế.

Hóa ra huynh ấy muốn dẫn dắt ta đột phá cảnh giới.

Ta tuyên bố, đại sư huynh chính là người sư huynh tốt nhất trên đời!

Ta không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng tập trung tinh thần, bắt đầu đột phá.

Có sư huynh chỉ điểm, ta đột phá vô cùng thuận lợi.

Chính vì quá thuận lợi nên linh dược lúc nãy ta uống cũng chẳng có đất để phát huy tác dụng.

Nhưng dược lực của nó không tiêu hao đi, mà phát tán trong cơ thể ta, khiến ta giống như người say rượu, bắt đầu mơ mơ màng màng.

Người ta hay gọi là say linh dược!

Ta thấy sư huynh cau mày nhìn ta.

Ta đưa tay vuốt ve lông mày huynh ấy: “Sư huynh, sao huynh lại nhíu mày?”

Đại sư huynh cứng đờ người, im lặng nhìn ta.

Ta lại ôm lấy mặt huynh ấy: “Sư huynh, tại sao huynh không nói chuyện?”

Ánh mắt sư huynh tối sầm lại.

Thấy huynh ấy ngồi im như tượng đất, ta càng tới gần hơn, không ngừng lắc tay huynh ấy: “Sư huynh, sư huynh, mau nói chuyện đi.”

Sắc mặt sư huynh càng đen hơn.

Ta trông thấy gương mặt huynh ấy xích lại gần ta, ta còn có thể cảm nhận được hơi thở của huynh ấy.

“Sư huynh?”

Hình như sư huynh không nghe thấy, tiếp tục ghé sát hơn.

Ta mở to hai mắt nhìn huynh ấy, khi sắp chạm vào môi ta thì huynh ấy bỗng ngừng lại.

Ta nghe thấy sư huynh khẽ than nhẹ một tiếng, đầu ngón tay hơi động, ngăn chặn toàn bộ dược lực trong cơ thể ta.

Đầu óc ta bỗng tỉnh táo lại.

Giọng sư huynh hơi lạnh: “Tỉnh chưa?”

Ta day day thái dương: “Đau đầu quá, tai cũng hơi đau, hình như không nghe rõ huynh nói gì.”

Ta vừa nói vừa đẩy huynh ấy ra ngoài: “Thật khó chịu, sư huynh, huynh đi trước đi, muội phải nghỉ ngơi.”

Sư huynh cũng không vạch trần ta, sải bước đi ra khỏi cửa, khi ta sắp đóng cửa phòng, huynh ấy bỗng nhiên chặn cửa lại: “Sư muội, không phải muội muốn cảm ơn huynh sao?”

Ta đáp qua loa: “Ngày mai, chắc chắn ngày mai sẽ cảm ơn huynh.”

Đến khi cửa phòng đóng lại, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, ta lập tức ngồi xuống ổn định lại cảnh giới.

Hừ, nam nhân không thể ảnh hưởng đến việc tu hành của ta được!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
16/04/2024 10:34
1227
16/04/2024 10:34
1246
16/04/2024 10:34
1279
16/04/2024 10:33
1385
16/04/2024 10:33
1205
16/04/2024 10:33
1181
16/04/2024 10:33
1168
26/04/2024 17:44
0
16/04/2024 10:32
1201
16/04/2024 10:31
1212
16/04/2024 10:31
1243
16/04/2024 00:05
1274
26/04/2024 17:42
1446
16/04/2024 00:04
1352
16/04/2024 00:04
1400
16/04/2024 00:04
1484
16/04/2024 00:03
1614
16/04/2024 00:02
1637
16/04/2024 00:02
1777
26/04/2024 17:43
0
16/04/2024 00:00
2277
16/04/2024 00:00
2144
15/04/2024 23:59
2205
15/04/2024 23:59
2229
15/04/2024 23:59
2370
15/04/2024 23:59
2258

Bình luận

Nội dung liên quan