Tặc Team

26/03/2024 13:55 500 lượt truy cập

Chuyện Tình Hai Con Chó Điên
Chương 3

Báo cáo

3

 

Ta thực sự điên rồi mới tin vào lời nói dối của tiểu tử đó.

 

Tiết Phương thường đến uống vài ly rượu với ta, say đến mức mắt đỏ hoe ôm lấy ta rồi bắt ta ôm, thuận thế hành hạ đôi môi ta rất nhiều. Trông không giống dáng vẻ của một hậu bối chút nào.

 

Tiết Phương rất đẹp trai, khi say là người dịu dàng và đáng yêu nhất, sức mạnh của bàn tay ngày thường vung vẩy sợi xích ám muội kích thích khắp nơi trên người ta. Dù lần nào ta cũng vui vẻ nhưng cũng đã cố gắng hết sức để đuổi hắn đi.

 

Về vấn đề long dương*, đừng… đừng vội bây giờ…

(chuyện nam x nam)

 

Lão thầy bói không thể đoán trước được điều gì một cách chính xác, lão ta chỉ nói chuẩn một điều với ta mà không dựa trên sự tính toán: “Ngươi đúng là một người nghịch ngợm.”

 

Hôm đó ta đá đổ sạp hàng của lão đầu, khiến các cô bán rau tiến tới vây quanh ta ba tầng, mắng ta không kính trọng người già, tiếng nói của họ vang vọng khắp phố.

 

Sau đó ta đặt quầy hàng của ông già trở lại, ông tự hào nói: "Ta nói cho ngươi biết, ngươi thực sự rất nghịch ngợm."

 

 

Ta nhìn Tiết Phương đang nằm trên giường của mình không chịu rời đi, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp.

 

Tên tiểu tử này là thật lòng hay giả tạo?

 

Nhớ đến những lời đồn đại về tính phong lưu của Tiết Phương, người ta thường nói không có lửa thì sao có khói, nếu hắn chưa từng dính líu đến những chuyện đó thì sao có thể có nhiều tin đồn như vậy?

 

Ta càng nghĩ ta càng tức giận, mang hắn ta đi ra ngoài ném xuống sông.

 

Tiết Phương đột nhiên tỉnh rượu, bực bội phàn nàn: "Tiền bối, vừa rồi huynh còn đang tán tỉnh ta, tại sao trong chốc lát lại lật mặt không nhận ta !?"

 

"Cút."

 

Có lẽ cơn nộ ý trong mắt ta quá lớn nên Tiết Phương dẩu môi dẩu mỏ cụp đuôi cút đi rồi.

 

Trong cuộc chiến với nước địch, Kim Cảnh Hiền đã phái Tiết Phương đi.

 

Đây chẳng phải khinh thường trắng trợn các tướng quân hoàng thất, chế giễu họ còn không bằng một ám vệ tầm thường sao.

 

Thật là mỉa mai.

 

Nhưng có lẽ họ thực sự không thể đánh bại Tiết Phương.

 

Vào đêm xuất chinh, Tiết Phương lại đến gặp ta, vẫn mặc một bộ hắc bào.

 

“Tiền bối…” Hắn ta đi tới, “Đừng giết chủ nhân khi ta đi vắng…”

 

"Tại sao?" Kim khố của sắp cạn kiệt rồi,  ta lơ đãng vừa nói vừa nhìn vào những lá thư ủy thác.  

 

“Hoàng cung đầy cơ quan, huynh sẽ bị thương.” Tiết Phương xoa xoa một bên mặt ta, “Ta không muốn huynh bị thương.”

 

“Ta lớn hơn người hai tuổi, võ công tuyệt đỉnh, sẽ không bị thương.” Ta vẫn còn phân tâm.

 

Tiết Phương giật lấy lá thư ủy thác từ tay ta, ấn mạnh ta xuống giường: “Vậy ta sẽ khiến tiền bối không thể giết được chủ nhân của ta.” Nói xong, hắn ta bất lương đưa tay xuống dưới ta.

 

“Muốn đánh nhau à?” Ta chỉ nằm yên ngước nhìn hắn.

 

“Ta không dám…” Tiết Phương cúi đầu nhìn ta, dùng ngón tay lướt đi trên thân hình của ta.

 

Ta giơ tay choàng qua cổ hắn, nghịch tóc hắn, nhẹ nhàng nói: “Ra chiến trường hãy cẩn thận, đừng lơ là coi thường kẻ địch”.

 

Có lẽ ngày thường ta hơi thờ ơ, nhưng ánh mắt hắn khẽ động khi nghe ta nói nhỏ nhẹ như vậy: “Thập Thập… sau này huynh có thể nói chuyện với ta nhẹ nhàng như vậy được không?”

 

"Ngươi gọi ta là gì?"

 

Ta kéo hắn lại gần, đặt nụ hôn lên đôi môi mỏng của hắn và mút nhẹ.

 

Hơi thở của Tiết Phương bỗng trở nên nặng nề, hắn vùi mình vào cổ ta, cắn ta hôn ta, tay háo hức cởi y phục của ta.

 

“Thập Thập …” hắn khàn giọng nói: “Ta có thể…”

 

Ta bị hắn ta dụ dỗ kịp phản ứng lại, thúc giục hắn: "Không làm thì thôi!"

 

"Làm! Làm..." hắn cẩn thận cởi bỏ quần áo của ta và hôn lên từng tấc da thịt của ta.

 

Ưm... Khi tiểu tử hưng phấn, cảm giác không nhẹ cũng không mạnh, thật sự rất đau.

 

Tiết Phương đã đạt được ý muốn, còn ta không còn đủ sức để ám sát Kim Cảnh Hiền nữa.

 

Bây giờ ta thậm chí không thể ra khỏi giường.

 

Tên tiểu tử đó đi chiến đấu với tinh thần phấn chấn, để lại ta một mình trên người đầy vết ân ái nằm gục trên ghế trong đau đớn.

 

Giao phó mình cho người khác, như thế này là đúng. Uầy……

 

Ta lại chìm vào giấc ngủ sâu, cảm thấy đã bình phục hơn bèn đi làm.

 

Một lát sau, kiếm được một ít bạc, đang tính mua một ít đồ tốt, ở chợ đen có tin tức Tiết Phương bại trận.

 

Ta cảm thấy lo lắng và vội vàng đi hỏi thăm tình hình thì lại biết được một tin còn tồi tệ hơn.

 

Tiết Phương không những thua trận mà còn biến mất, sống chết không rõ.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
04/04/2024 14:32
62
04/04/2024 14:32
58
04/04/2024 14:32
60
01/04/2024 09:19
61
01/04/2024 09:19
53
01/04/2024 09:19
56
01/04/2024 09:17
66
27/03/2024 14:26
144
27/03/2024 14:27
225
26/03/2024 14:22
180
26/03/2024 14:20
187
26/03/2024 14:19
176
26/03/2024 14:18
213
26/03/2024 13:55
206
26/03/2024 13:53
198
26/03/2024 13:53
243

Bình luận

Nội dung liên quan