Tặc Team

26/03/2024 14:19 456 lượt truy cập

Chuyện Tình Hai Con Chó Điên
Chương 5

Báo cáo

5

 

Trong quân doanh có một Hồng Y Quỷ Diện, mọi người đều có chút bất an.

 

Ta thường ở trong lều của Tiết Phương lười biếng ngủ đến trưa, lười quan tâm đến việc của người khác.

 

Tên cứng đầu Tiết Phương trước mặt mọi người đã nói rằng ta là vợ lẽ của hắn nên đã đánh hắn một phát.

 

Kế hoạch hành động Vạn Nhân sẽ sớm được thực hiện. Ta rất thân với lính ở đây, nhưng ta không thể chịu được ý nghĩ  hy sinh bản thân vì tên trộm Kim Cảnh Hiền đó của họ.

 

Có lẽ ta đã ở quê hương hiền hòa của Tiết Phương một thời gian dài, tính tình cũng đã bị hắn làm dịu đi nhiều.

 

Giặc xâm lược có lẽ chỉ là giả vờ, quân doanh đã đóng quân gần một tháng mà không thấy bóng dáng kẻ địch. Tiết Phương gần đây tâm trạng rất tốt, thường nói chuyện với ta về tương lai. Ta mỉm cười nhìn hắn trò chuyện, háo hức mong chờ điều đó.

 

" Thập Thập, tương lai huynh muốn đi đâu?"

 

"Ta không biết."

 

"Không sao cả, từ từ suy nghĩ đi, chúng ta còn nhiều thời gian."

 

"Được."

 

“ Thập Thập, huynh có thích ta không?” Tiết Phương hất cằm cười nhìn ta, trong mắt lấp lánh ánh sao.

 

Ta như bị hắn mê hoặc: “Thích…”

 

“Bắt đầu từ khi nào?” hắn hỏi.

 

“Kể từ khi…” ta đỏ mặt, không tự nguyện nói: “Kể từ ngày ngươi hôn ta.”

 

Tiết Phương mặt cũng đỏ bừng, nuốt nước miếng, nhìn chăm chú ta như thú đói bị mắc bẫy.

 

"Ta có thể..."

 

"Không thể."

 

…………Cập nhật những ghi chú nguệch ngoạc…………

 

Những ngày đó, chúng ta vui đến mức ước gì có thể hòa nhập máu thịt của nhau vào cơ thể của chính mình. Ban ngày chúng ta đấu khẩu, săn bắn và uống rượu, ban đêm, mỗi lần làm tình, Tiết Phương càng lúc càng thúc mạnh, ta thăng thăng trầm trầm dưới hắn, mê mang và bất lực cầu xin sự thương xót, móng tay của ta cũng đã in sâu vào da thịt hắn gọi đi gọi lại tên hắn.

 

Hai thân thể rực lửa dính chặt vào nhau, hai linh hồn nhuốm máu quấn vào nhau, không phân biệt đây là giải thoát hay sa lầy. Ta chưa bao giờ muốn có được một người một cách mãnh liệt như vậy, chỉ có hắn, chỉ nghiện hắn, tận hưởng mọi sự vuốt ve, va chạm của hắn với ta.

 

Luồng sức mạnh của hắn luôn khiến ta muốn dừng lại mà không được, điên cuồng triền miên, như thể hắn muốn nuốt chửng ta. Hắn càng say, cảm giác hỗ thẹn trong lòng ta càng nặng nề.

 

"Tiết Phương..."

 

"Hửm?"

 

"Nhẹ chút..."

 

"..."

 

"Nó làm ta đau."

 

Đau đến thế nào không quan trọng, hãy coi như là trả lại những gì ta đã cho ngươi.

 

"Thập Thập."

 

"Chuyện gì vậy?"

 

"Xem ai có nhiều sẹo hơn."

 

“Có ấu trĩ hay không.”

 

"Thật ấu trĩ. He he."

 

"..."

 

" Thập Thập, huynh sẽ rời xa ta chứ?"

 

“Ngươi sẽ làm gì nếu ta rời đi?”

 

"Ta sẽ buồn."

 

"Sau đó?"

 

"Sau đó ta sẽ mài Toái Cốt xích của ta thành một thanh kiếm giống hệt của huynh và mang nó theo bên mình mỗi ngày."

 

" Không đến tìm ta à?"

 

"Huynh đi rồi, có gặp lại ta không?"

 

Ta nhìn ánh nến lung linh trên chân đèn.

 

"...Xem thử tâm trạng thế nào đã. Còn ngươi thì sao?"

 

"Ta cái gì cơ?"

 

"Ngươi...đuổi ta đi được không?"

 

"Tại sao ta phải đuổi Huynh đi?"

 

"Thôi quên đi."

 

"Tại sao ta phải đuổi huynh đi?"

 

"Có đi ngủ hay không?"

 

"Ta sẽ không ngủ."

 

"Vậy thì ra ngoài đi."

 

“Ừ…” Hắn im lặng một lúc rồi đột nhiên tiến tới cắn vào gáy ta, “Thập Thập, dù có làm gì thì ta cũng sẽ luôn nhớ huynh.”

 

"Tiết Phương, chỉ cần nhớ rằng ta sẽ luôn bên cạnh ngươi và không ai làm tổn thương ngươi nữa." Ta thì thầm, cảm thấy bàn tay của Tiết Phương chậm rãi vòng qua eo ôm ta thật chặt.

 

Ngày đó cuối cùng cũng đến.

 

Người tới chính là An Bình Vương, hắn đang đứng trên đài chỉ huy xe, tay cầm khăn tay che miệng và mũi. An Bình Vương là anh cùng cha khác mẹ của đương kim hoàng đế, hắn nổi tiếng là con ma bệnh, trước đây đã ủy thác ta ám sát rất nhiều người.

 

Khi nhìn thấy ta, trong mắt hắn ấy lóe lên sự ngạc nhiên nhưng hắn vẫn lịch sự gật đầu với ta.

 

Tiết Phương và An Bình Vương rõ ràng đã đạt được thỏa thuận nào đó.

 

An Bình Vương chỉ đạo quân giao chiến với quân của Tiết Phương, hắn có thời gian đứng trên xe ngựa, cúi đầu nhìn chiếc khăn tay trong tay.

 

Ta đứng trên cao, nhìn chăm chú vào bóng đen của Tiết Phương đang luồn lách giữa những bộ áo giáp trắng. Tiếng than khóc khắp nơi, Tiết Phương dễ dàng bóp cổ tất cả những kẻ trên chiến trường. Máu chảy thanh sông, hắn đứng một mình trên những xác chết của binh lính hai bên, từ từ lau sạch máu thịt dính trên chuỗi xích.

 

Trong hang động Vạn Nhân chỉ còn lại một tế đàn xương người.

 

Hắn là một kẻ điên cuồng khát máu, ta có thể cảm nhận được việc giết chóc mang lại cho hắn niềm vui tột cùng. Trên thực tế, hắn có thể trực tiếp giết chết Kim Cảnh Hiền, các cận thần và thậm chí cả hoàng đế, nhưng bản chất tàn ác khiến hắn thích đùa giỡn với con mồi cho đến chết và tận hưởng sự  sống dở chết dở của người khác.

 

Ta không muốn thấy cảnh này chút nào , ta nhắm mắt lại và thở dài.

 

Ta giết người vì tiền, nhưng ta không có sở thích tra tấn người khác. Ta vốn là một đứa trẻ mồ côi, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió dù là trước hay sau khi ta xuất sư. Tiết Phương thì khác, hắn đã trải qua việc cả gia đình bị hành quyết, và hạt giống điên loạn đã gieo vào trong người.

 

Một đêm nọ, Tiết Phương nói với ta: "Tiền bối, kỳ thực ngươi so với ta làm ám vệ thích hợp hơn, ta càng thích hợp làm sát thủ."

 

Ta hỏi hắn tại sao. Hắn nói: “Tiền bối quá sạch sẽ. Không giống như ta, ta chỉ nghĩ cách cắn người để xé được miếng thịt lớn hơn…”

 

Lúc đó ta càng nghe càng mơ hồ, không suy nghĩ sâu xa nữa, chỉ muốn hắn im lặng và đi ngủ. Bây giờ nhìn dáng vẻ ma quái của hắn, ta chợt hiểu ra.

 

Bộ hồng y của ta tung bay, vẫn đứng đó nhìn xuống khung cảnh như luyện ngục phía dưới.

 

Kim Cảnh Hiền xuất hiện, ông ta là một ông già gầy gò, cái miệng sắc sảo và vẻ ngoài xấu xa. Hắn ta vẫy tay chào Tiết Phương, người liền ngoan ngoãn bước tới và quỳ xuống trước mặt. Nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn của hắn, ta dần dần siết chặt nắm đấm của mình.

 

An Bình Vương nhắc ta nhanh chóng rời đi trước khi Kim Cảnh hiền tìm thấy ta.

 

Ngay sau đó, không biết Tiết Phương làm gì khiến Kim Cảnh Hiền không hài lòng, hắn đá Tiết Phương ngã ra, giẫm lên ngực và tát Tiết Phương.

 

Ta đột nhiên nổi cơn tam bành, lao về phía hắn, An Bình Vương ở phía sau hét lớn bảo ta quay lại, mắt ta đỏ hoe muốn giết Kim Cảnh Hiền đến nổi không nghe lọt tai một lời.

 

Một tấm lưới khổng lồ không biết từ đâu ném ra, ta rút đao ra nhưng không thể phá vỡ bóng đen, trong nháy mắt đã bị quấn chặt.

 

Kim Cảnh Hiền đi về phía ta với vẻ mặt đầy tự hào: "Hừm... ta biết ở đây còn có một người nữa đang ẩn nấp."

 

Hắn ta bước tới, nắm lấy mặt nạ quỷ của ta, nghiêm mặt nói: "Tiểu tử này trông rất dữ tợn. Tiết Phương, ngươi thực sự thích loại này à?"

 

Tiết Phương quỳ xuống không trả lời, cũng không nhìn ta.

 

"Ngươi cho rằng ta không biết hai ngươi đã làm chuyện kinh tởm gì sao?" Kim Cảnh Hiền cao giọng nói: "Tiết Phương, ngươi ở bên ta đã lâu như vậy? định khi nào ra tay? "

 

Tiết Phương cung kính nói: "Chủ tử, mạng sống của con là do người ban tặng, con chưa bao giờ có ác ý."

 

Kim Cảnh Hiền chế nhạo: "Ngươi thì không, nhưng tình nhân của ngươi thì có. Ta suýt quên nói với người rằng hắn đã giết mẫu thân ngươi. Tuy ta không biết ai đã thuê hắn, nhưng thanh kiếm của hắn ta đã dính đầy máu của mẹ ngươi."

 

Cơ thể của Tiết Phương run rẩy, Kim Cảnh Hiền lấy ra một lá thư ủy thác đã sờn cũ ném ra, ta thấy tên ta được viết rõ ràng trên đó, và mục tiêu là Tiết phu nhân.

 

Trong phút chốc ta như rơi vào băng động, ta nhớ quả thực có lá thư ủy thác này, dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng nó vẫn không chịu rời khỏi ký ức của ta.

 

Kim Cảnh Hiền cười nham hiểm nhéo cằm ta: "Hồng Y Quỷ Diện, ngươi sao có thể giấu kĩ vậy? Ta đã tốn rất nhiều công sức mới tìm ra lá thư ủy thác này. Tại sao ngươi không nói cho Tiết Phương biết ai đã ủy thác cho ngươi? Hả? "

 

Ta liếc nhìn lá thư ủy thác thêm vài lần, đúng lúc ta đang định mở miệng giải thích thì Kim Cảnh Hiền đổ một thứ nước tanh hôi nhưng cực kỳ ngọt ngào vào miệng ta, ta nghẹn mấy lần, nhưng hắn ta vẫn ép ta phải nuốt hết. Khi ta hất tay hắn ra thì ta đã không thể nói được nữa.

 

Ta lo lắng nhìn Tiết Phương, đôi mắt hắn đờ đẫn và tối tăm đến đáng sợ, hắn nhìn thẳng vào ta, giống như một con sói đơn độc bị phản bội.

 

" Thập Thập, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi có thấy thoải mái không?"

 

"Ngươi có biết... ta đã giết sư phụ của mình, rời khỏi đội Ảnh Vệ chỉ để đoàn tụ với mẹ ta..."

 

"Ngươi có biết ta cảm thấy thế nào khi nghe tin mẹ ta qua đời không...?"

 

Đầu óc ta trống rỗng, tai ù đi. Phải, ta đã giết mẹ hắn. Ta lạnh lùng với hắn vì muốn hắn biết mà rời đi, nhưng ta không thể ngừng việc để hắn lại gần hơn, ta đã cố tình giấu giếm ngay từ lần đầu gặp hắn. Ta luôn cảm thấy có lỗi với hắn, ta biết hắn bị ép làm ám vệ, ta muốn giết Kim Cảnh Hiền để giải thoát cho hắn, lúc đầu là vì năm mươi hộp vàng, sau đó thì không.

 

Nhưng...hắn không muốn. Hắn không cho ta cơ hội chuộc lỗi. Bởi vì hắn muốn tiêu diệt từng chút từng chút một những gì hắn ghét bằng chính đôi tay của mình.

 

" Thập Thập, nói cho ta biết! Ngươi có giết bà ấy không?" Giọng hắn ta đầy giận dữ.

 

Toàn thân ta ớn lạnh gật đầu.

 

Với một tiếng vút, Toái Cốt xích đập vào người ta, cánh tay phải của ta ngay lập tức bị xé toạc. Ta cúi đầu không nói gì, nghĩ rằng cuối cùng mọi chuyện cũng sắp kết thúc.

 

Mẹ của Tiết Phương đã trốn thoát khỏi kinh thanh, lúc đó Tiết Phương đã trở thành đệ tử của Ảnh Vệ Đại Thần. Vụ ám sát Tiết Phu nhân là lá thư ủy thác thứ ba ta nhận được, sau khi thu thập vàng bạc, ta đi tìm dấu vết của Tiết phu nhân, máu của bà nhuộm đỏ lưỡi kiếm của ta.

 

Trước khi chết, Tiết phu nhân rưng rưng nhìn ta, trong mắt đầy hận ý: “Ta có một đứa con trai, chắc cũng bằng tuổi ngươi… Sau này nó nhất định sẽ trở thành một ám vệ trung thành, không phải là con chó săn dựa vào việc giết người để sống sót như ngươi!”

 

Những việc trong quá khứ vẫn còn hiện rõ trong tâm trí ta, ta cảm thấy rất xấu hổ. Lúc đó ta chưa nói gì, nhưng Tiết phu nhân lại xin ta một nén hương để viết thư tuyệt mệnh, tặng ta một hộp trang sức và yêu cầu ta đưa bức thư cho Tiết Phương, ta để trong ngôi nhà tre của ta đã nhiều năm. Sau khi gặp Tiết Phương, ta ích kỷ không chịu đưa nó cho hắn, ta muốn hắn ở lại với ta lâu hơn, nếu biết trước ta sẽ chết vì chuyện này, lẽ ra ta nên đưa nó cho hắn khi hắn mới đến nơi ở của ta.

 

Để ngăn chặn nhiều chuyện xảy ra trong tương lai, và để ngăn chặn cội rễ sâu xa của tình yêu...

 

“Tiết Phương…” ta muốn phát ra âm thanh, nhưng trong cổ họng lại có một mùi ngọt ngào, như bị dùng một lực lớn xé nát, “Ta xin lỗi…” Mắt ta mờ đi , Chiếc lưới khổng lồ bóp cổ ta đau đớn, những lời ngọt ngào ngày hôm trước nói cùng hắn lại hiện lên trong đầu ta , nỗi đau như bị hàng nghìn con kiến gặm nhấm.

 

“Được rồi, Tiết Phương, không cần đánh nữa.” Kim Cảnh Hiền giơ đôi tay khô héo như chân gà lên, “Giữ cũng vô ích, vứt đi.”

 

Tiết Phương vâng lời rút tay lại, ta đau đớn gần như ngất đi, bị mấy tên cường tráng nới lỏng, trong lúc này, Kim Cảnh Hiền bước tới chỗ Tiết Phương và kiêu hãnh nói: “Ngươi đã thấy rồi, hãy theo ta về, để ngươi có thể biết sự thật và trả thù."

 

"Đa tạ chủ tử."

 

Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, người đàn ông cường tráng đó đã ném ta xuống dòng sông ở đầu bên kia khu rừng.

 

Dừng lại ở đây, Tiết Phương, cái mạng này trả cho ngươi.

 

Chúng ta bây giờ huề .

 

Mong ngươi mọi điều đều thuận lợi trong tương lai.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
04/04/2024 14:32
62
04/04/2024 14:32
58
04/04/2024 14:32
60
01/04/2024 09:19
61
01/04/2024 09:19
53
01/04/2024 09:19
56
01/04/2024 09:17
66
27/03/2024 14:26
144
27/03/2024 14:27
225
26/03/2024 14:22
180
26/03/2024 14:20
187
26/03/2024 14:19
176
26/03/2024 14:18
213
26/03/2024 13:55
206
26/03/2024 13:53
198
26/03/2024 13:53
243

Bình luận

Nội dung liên quan