Hắc Bạch Vô Thường

09/04/2024 15:07 336 lượt truy cập

Chuyến xe linh hồn
Chương 2

Báo cáo

Sau khi thông báo vang lên, những hành khách vẫn đang trò chuyện cười đùa trên xe bỗng òa khóc.

Người phụ nữ tóc đen ôm đứa bé khóc lớn nhất.

Tôi tưởng cô ấy đang bế đứa bé theo nhưng hóa ra chẳng có gì trong chiếc nôi của cô ấy cả.

Tôi đoán có thể người phụ nữ này mắc chứng khó sinh, đứa bé mới chào đời của cô ấy đã chết.

Hầu như tất cả mọi người đều khóc, ngoại trừ bà lão ngồi bên trái tôi.

Trong lúc ai nấy đều đang nức nở, chỉ có bà là người duy nhất luôn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, không hoang mang.

Bà lão nói với tôi:

"Làm thế quái nào mà cháu lại lên được đây?"

Tôi choáng váng cứng đờ cả người.

Tiềm thức mách bảo tôi rằng tôi không thể để người khác biết rằng tôi còn sống.

Nhưng bà lão trước mặt hình như đã nhìn thấu tôi:

“Cháu gái, ta thậm chí còn thấy cháu đang thở hổn hển đó.”

Thấy bắp chân tôi bắt đầu run lên, giọng bà lão mới trở nên ấm áp hơn một chút:

"Đừng hoảng sợ, ta sẽ không làm hại cháu."

"Ta từ đầu đến cuối đã sống một cuộc sống tốt đẹp nên đã sống đủ rồi."

“Nhưng họ thì không.”

"Nếu bọn họ biết cháu còn sống, cháu thật sự sẽ không thể quay về được nữa đâu."

Mắt tôi sáng lên.

Ý bà ấy là, tôi vẫn có thể quay lại!

"Chúng tôi đã đến trạm trung chuyển người chết. Xin vui lòng xuống xe một cách trật tự."

Khi thông báo vang lên, cửa xe từ từ mở ra, tiếng khóc của mọi người dần dần im bặt.

Tôi đi theo bà lão, cúi đầu xuống, cố gắng không thở thành tiếng.

Vừa định bước ra khỏi cửa xe, tôi có cảm giác như có ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau.

Tôi quay lại thì phát hiện đôi mắt đó chính là của tài xế!

Lúc này, một đoàn ánh sáng trắng từ sân ga đi tới, hướng dẫn chúng tôi chậm rãi tiến về phía trước.

Khi bước về phía trước, tôi nhìn thấy nhiều lối đi được đánh số trong nhà ga.

Lối đi dần dần từ hẹp chuyển sang rộng, cuối cùng một thị trấn cổ kính khổng lồ xuất hiện.

Tôi được xếp vào cùng một nhà với tất cả hành khách trên xe.

Bước vào nhà, tôi thấy tượng ma đứng ở giữa.

Bà lão yêu cầu tôi đi theo bà ấy thật sát, đừng để bị lạc.

Lúc này, tài xế đi vòng qua đám đông vỗ nhẹ vào vai tôi: “Lại đây.”

Tôi nhớ lại vẻ mặt của ông ấy lúc ông ấy bắt đầu đếm đầu người, sau đó còn liên tục quay lại nhìn tôi.

Vậy thì ông ấy nhất định phải biết mình đã kéo nhầm một người sống vào xe!

Tôi nghĩ bụng nếu ông ấy đã có thể lái xe vào thì nhất định có thể lái được ra ngoài!

Tôi tách khỏi nhóm bà lão và đi theo tài xế.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
25/04/2024 09:25
0
25/04/2024 09:23
0
22/04/2024 16:13
36
22/04/2024 16:08
37
19/04/2024 11:25
60
16/04/2024 15:25
82
15/04/2024 10:47
133
11/04/2024 13:36
161
11/04/2024 13:35
159
10/04/2024 17:58
207
09/04/2024 15:08
217
09/04/2024 15:07
219
09/04/2024 15:06
297

Bình luận

Nội dung liên quan