Hắc Bạch Vô Thường

19/04/2024 11:25 165 lượt truy cập

Chuyến xe linh hồn
Chương 9

Báo cáo

Chiếc xe từ từ dừng lại trước một khoảng sân cũ.

 

Tôi phát hiện ra phía trước sân rõ ràng là một con đường hẹp, nhưng chiếc xe buýt lại có thể đi qua nó!

 

Nó dường như tồn tại ở một thời gian và không gian khác.

 

Lúc này, người phụ nữ tóc dài bế đứa bé trống rỗng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa xe đang mở.

 

Không ngần ngại, tôi đứng dậy và theo cô ấy ra khỏi xe.

 

Người lái xe rõ ràng đã nhận thấy tôi rời khỏi chỗ ngồi mà không được phép.

 

Anh ấy trừng mắt nhìn tôi rồi ra hiệu cho tôi quay lại nhanh.

 

Nhưng tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn xuống xe thật nhanh và kết thúc trải nghiệm khủng khiếp này càng sớm càng tốt.

 

Lúc cửa xe đóng lại, người phụ nữ dừng bước vội vã liếc nhìn tôi.

 

Tôi phớt lờ cô ấy và lao ra ngoài ngay khi vừa xuống xe.

 

Nhưng khi tôi trèo qua hàng rào và chuẩn bị vượt qua đầu xe buýt thì bị một lực đẩy ngược lại.

 

Người tôi bị đập mạnh vào kính trước, từ từ rơi xuống như một con bạch tuộc.

 

Người lái xe ngồi trong xe, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi cười nửa miệng.

 

Như thể đang cười nhạo tôi: Đã bảo phải nghe lời tôi rồi kia mà!

 

Và rồi tôi nhận ra rằng có lẽ để ngăn các linh hồn trốn thoát, nơi này dường đã bị bao vây bởi một thế lực không thể giải thích được.

 

Tôi chỉ biết đập cửa xe và xin tài xế cho vào.

 

Nhưng tài xế chỉ đưa tay chỉ vào cửa xe, như muốn nói: Tôi không mở được, phải đợi người phụ nữ quay lại.

 

Tôi không còn cách nào khác là đi theo người phụ nữ vào sân.

 

Nhưng không có gì dành cho lễ tang của cô ấy trong sân hết.

 

Thậm chí còn không có một tấm bia tưởng niệm hay lời tưởng nhớ nào dành cho cô ấy được đặt trong hội trường.

 

Tôi rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ phong tục của gia đình này khác với chúng tôi sao?

 

Tôi theo người phụ nữ vào nhà.

 

Trong phòng có một người đàn ông, người phụ nữ đang mơ màng nhìn anh ta với ánh mắt buồn bã.

 

Đứa bé lẽ ra phải được cô ấy bế lại cuộn tròn ở góc giường khóc vì không có ai cho ăn.

 

Tôi đau lòng nhìn nó.

 

Nhưng người đàn ông cáu kỉnh lại mắng đứa bé: "Đừng có khóc nữa! Ồn quá!"

 

Người phụ nữ và tôi choáng váng trước hành động của anh ta.

 

Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt ngoài cửa và một bà lão chạy vào.

 

Bà bế đứa trẻ đang khóc lên, vẻ mặt đầy yêu thương: "Ôi cháu ơi! Để bà nội xem, cháu sao vậy?"

 

Tôi thầm nghĩ, may mà còn có bà nội.

 

Không ngờ những lời bà ta nói với con trai tiếp theo lại khiến tôi vô cùng sốc:

 

“Đừng để mẹ vợ con biết con gái bà ta đã c.h.ế.t rồi!”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
25/04/2024 09:25
0
25/04/2024 09:23
0
22/04/2024 16:13
36
22/04/2024 16:08
37
19/04/2024 11:25
60
16/04/2024 15:25
82
15/04/2024 10:47
133
11/04/2024 13:36
161
11/04/2024 13:35
159
10/04/2024 17:58
207
09/04/2024 15:08
217
09/04/2024 15:07
219
09/04/2024 15:06
297

Bình luận

Nội dung liên quan