Ngày hôm sau tỉnh dậy, ánh ban mai ngoài cửa sổ chiếu lên mặt tôi, khiến tôi có chút mờ mịt.
Bác sĩ nói có thể do khối u đè vào dây thần kinh thị giác nên giờ tôi nhìn vật gì cũng phải mất một lúc mới nhìn rõ được.
Lục Thời Dữ đang tựa vào đầu giường đọc tạp chí kinh tế.
Trước kia vào cuối tuần chúng tôi cùng ngủ nướng, tôi sẽ như con bạch tuộc quấn lấy anh, tay chân thế nào cũng ở trên người anh.
Đây là phản ứng trong vô thức của cơ thể.
Lục Thời Dữ cúi đầu: “Tỉnh rồi?”
Tôi cười cười với anh: “Chào buổi sáng.”
Anh quét mắt nhìn vai tôi, không rõ ý gì: “Tối qua vậy mà ngủ rất say nhỉ.”
Tôi vẫn cười như cũ.
Anh bỗng nhiên cau mày: “Lúc nãy trong mơ, nói gì thế?”
Tôi sờ sờ mặt, ướt đẫm.
Tôi đã khóc sao?
Tôi sợ anh sẽ hỏi tiếp nên ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh: “Em nằm mơ mình tới Na Uy, nhìn thấy tuyết và cực quang.”
“Em thật sự rất muốn đi.”
“Có được không?”
Tôi tha thiết nài nỉ.
Lục Thời Dữ không để ý đến tôi nói: “Không có thời gian.”
Tôi mở miệng, chầm chậm cười, “Vậy được thôi.”
Có lẽ do phản ứng của tôi qua bình thản, anh lại quay đầu liếc tôi một lúc, không mặn không nhạt nói: “Để tháng ba năm sau đi, năm nay không sắp xếp được thời gian.”
Tôi gật gật đầu.
Có lẽ vẫn kịp.
Bình luận