Thực ra tôi mơ thấy Lục Thời Dữ của năm 20 tuổi.
Trước đây anh không giống như bây giờ.
Anh từng là một người anh rất tốt.
Tôi trời sinh đã hay soi mói, không thích ăn thứ này, không thích ăn thứ nọ, lại sợ bị người lớn mắng, anh có thể không hề ghét bỏ mà ăn hết đồ ăn thừa của tôi.
Không giống như sau này, cái cốc mà tôi từng uống, anh cũng sẽ không động vào.
Tôi ở trường học bị bắt nạt, bị giật tóc, bị vẽ bậy lên vở bài tập, thì anh luôn là người đầu tiên đứng lên thay tôi nện cho mấy đứa con trai đáng ghét một trận, rồi còn giúp tôi giải thích với thầy cô và đưa vở bài tập mới của mình cho tôi nữa.
Hồi bé tôi rất hướng nội, lại sống trong gia đình không cha, nếu không có sự bảo hộ của anh có lẽ tôi sẽ bị ức hiếp rất thảm.
Sau này mẹ tôi mất, tôi khóc đến chết đi sống lại.
Tôi nói “Không ai cần em nữa rồi.”
Anh nói “Sẽ không như vậy.”
Tôi lặp lại, anh cũng lặp lại.
Tôi ngồi trên mặt đất khóc cả buổi tối, anh nhịn đau răng mà dỗ tôi cả buổi tối.
Ngày hôm sau cả hàm anh sưng vù.
Về sau đó nữa, tôi nói tôi thích anh, cởi đồ ôm lấy anh.
Anh lạnh nhạt thờ ơ, nói tôi không biết tự trọng.
Bình luận