Mộng Không Thường

01/04/2024 16:31 7.71 K lượt truy cập

Đất quan tài
Chương 11

Báo cáo

Tối hôm đó, tôi bóp cổ bà Khương Nhị đến chết.

Vì ông nội tôi nói mọi chuyện trong nhà xảy ra, tuy bà Khương Nhị không phải đầu sỏ nhưng bà ta là thủ phạm.

Đúng, cuối cùng ông nội cũng đến rồi.

Nói đúng hơn là ông tôi đi vào giấc mơ của tôi.

Ông nội đẩy chiếc xe nhỏ do tôi điêu khắc.

Ông nói rằng mình phải đẩy chiếc xe này liên tục, đẩy trong thời gian dài đằng đẵng, đẩy đến muôn đời sau, không bao giờ ngừng lại.

Ông ấy không yên tâm về tôi, chỉ có thể đẩy chiếc xe đó để đuổi theo tôi, nhưng bánh xe quá nhỏ, đi lại chậm, còn tôi chạy quá xa, mãi đến bây giờ ông ấy mới đuổi kịp tôi.

Nhưng ông nội đến trễ quá, tôi đã định cư ở làng Tiểu Khương rồi, tất cả đã quá muộn…

Ông ấy muốn nói với tôi nhiều điều, nhưng ông ấy không thể ngừng đẩy xe, chân ông ấy đầy máu nhưng vẫn bước đi rất nhanh.

Đúng thế, ông ấy nói đi chậm nhưng tôi thấy ông đi rất nhanh, nhanh đến mức tôi không thể đuổi kịp.

Ông ấy vừa đẩy xe vừa chạy như bay nói: “Ngôi nhà này có vấn đề!”

“Có vấn đề gì vậy ông?”

“Ngày mai sẽ có hai người đến nhà các con xin cơm! Để bọn họ vào! Bọn họ sẽ nói cho con!”

“Bà nội Khương Nhị không phải người tốt!”

“Con đến làng này và sinh ba đứa con, chúng đều không phải là con của con! Con không thể sinh con từ khi bị kẻ tiểu nhân đó phá hoại!”

Tôi choáng váng đến mức chân không đứng vững khi nghe ông nội nói như thế, tôi hơi do dự, ông tôi đã đẩy xe biến mất ở cuối đường, những lời cuối cùng của ông tôi ngắt quãng ở phía xa: “Nếu trong nhà chỉ còn mình con thì hãy mở quyển sách đó ra đọc đi!”

“Ông ơi! Ông đừng đi! Ông nói cho con biết con phải làm gì đi!”

Tôi hoảng hốt đuổi theo ông nội, trước mặt tôi bỗng xuất hiện hai ngôi mộ cản đường đi, tôi vô tình ngã vào đó…

Khi tôi tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn trên mặt tôi.

Nhưng tôi chưa kịp lau nước mắt trên mặt thì nghe thấy tiếng xì xào!

Tiếng nói rơi xuống như mưa rào, không cao không thấp, không xa không gần, quanh quẩn bên tai, như đang nói từ phía đối diện.

Cả người tôi lạnh toát như băng, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Tôi nhớ đến trước kia vợ tôi từng nói với tôi trong nhà có người nói chuyện.

Tôi bật dậy khỏi giường và đi ra phòng khách kiểm tra.

Đương nhiên là không có ai.

Tôi lại đi ra sân, vẫn không có ai.

Nhưng vẫn còn tiếng xì xào.

Tôi đi ra sau nhà thấy hai người ăn xin đang dựa vào đống củi nói chuyện.

Một người mặt dài, một người mặt vuông.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/04/2024 11:43
5124
02/04/2024 11:43
5159
05/04/2024 14:19
6377
01/04/2024 16:30
6443
01/04/2024 16:30
6103
01/04/2024 16:29
7725
02/04/2024 11:44
7375
03/04/2024 10:48
7592
01/04/2024 16:32
7032
01/04/2024 16:31
5807
02/04/2024 15:04
5641
01/04/2024 16:23
5667
01/04/2024 16:23
4977
01/04/2024 16:15
4747
01/04/2024 16:11
4724
29/03/2024 19:12
4872
01/04/2024 16:07
5194
29/03/2024 19:10
4490
29/03/2024 19:10
3920
29/03/2024 19:09
4537

Bình luận

Nội dung liên quan