Mộng Không Thường

01/04/2024 16:11 6.64 K lượt truy cập

Đất quan tài
Chương 6

Báo cáo

Trở về nhà, tôi thu dọn qua loa, kéo vợ con lớn bé vẫn đang say ngủ trên giường dậy, theo chỉ thị của ông nội mà chạy điên cuồng về phía nam.

Tôi vừa đi vừa khóc.

Tôi biết lúc này ông nội có lẽ đã không còn nữa.

Tôi biết ông nội là chết thay cho tôi.

Ông nội mắng tôi làm gì cũng nông cạn hời hợt, đọc sách cũng cẩu thả lấy lệ, tiêu tài phải là tiểu nhân kéo xe tròn, mà cái xe tôi tạc lại là xe dài, còn một đầu to một đầu nhỏ!

Tôi xin thề là tôi không cố ý, khi đó tôi chỉ thuận tay nhặt một mảnh gỗ vụn, nó vốn là một đầu to một đầu nhỏ, thời gian gấp rút, tôi lại lén lút làm việc này, liền đại khái làm theo trình độ tạc ra cái xe, không hề chú ý đến hình dáng của nó, mà cái xe đầu to đầu nhỏ này lại vừa hay ăn khớp với hình dáng của quan tài.

Kéo quan tài ra ngoài còn tốt nỗi gì nữa?

Đây không chỉ là tiêu tài mà còn mất người!

Sau này ông nội đã chỉnh lại hướng tiểu nhân, hy vọng tấn tài tấn lộc cứu vãn lại sai lầm của tôi, nhưng người chồng không nể tình ông nội, thà phá vỡ cục tấn tài tấn lộc cũng phải lấy mạng tôi.

Ông nội nói với tôi, kẹp tờ giấy phủ mặt vào quyển sách kia và giấu trong lòng, đi thẳng về phía nam, đến khi nào trời tối mới được dừng lại, nghỉ một đêm rồi hôm sau đi tiếp, lại đi đến khi trời tối.

Cứ theo cách này, đi bảy bảy bốn chín ngày thì cân nhắc dừng lại an cư lạc nghiệp.

Thế nhưng, không bao giờ được làm thợ mộc nữa, cũng không được nói bản thân là thợ mộc.

Thực tế thì cho dù ông nội không nói câu này thì tôi cũng không làm nổi nghề thợ mộc được nữa.

Phần vai suýt bị người chồng bóp vụn kia của tôi đã không thể cầm được rìu nữa.

Tôi và ông nội cầm đũa ăn cơm, cầm rìu làm việc đều là bằng tay trái, rìu của chúng tôi đều là loại chế tạo đặc biệt.

Nhưng bây giờ tay trái tôi đã không cầm được rìu nữa.

Chỉ là không thể cầm được mấy công cụ gia công gỗ như rìu cưa đục và đồ bào, còn cầm cuốc cầm liềm thì không hề bất tiện chút nào, điều này khiến tôi không khỏi sởn tóc gáy.

Ông nội nói với tôi, lần này xuống nam, bất kể gặp phải người gì, chuyện gì, nhất định không được làm việc theo suy nghĩ và cảm xúc nhất thời, nhất định phải học cách biết co biết duỗi, chỉ cần có một miếng cơm ăn, có nơi dừng chân, thì đã là đại ân trời ban rồi.

Song cho dù tôi duỗi thế nào thì cũng không tìm được nơi nào có thể để một nhà bốn người chúng tôi an cư lạc nghiệp.

Tay nghề kiếm kế sinh nhai đã mất, khi đó ai ai cũng nghèo, đồ ăn thức uống phải phân phát theo kế hoạch, làng nào có nhiều miệng ăn cũng không tiện, còn một lần tận bốn miệng ăn.

Tôi chỉ đành xin ăn dọc đường, vẫn tiếp tục đi về phía nam lánh nạn, cho đến khi đến được một làng mạc.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/04/2024 11:43
5124
02/04/2024 11:43
5159
05/04/2024 14:19
6377
01/04/2024 16:30
6443
01/04/2024 16:30
6103
01/04/2024 16:29
7725
02/04/2024 11:44
7375
03/04/2024 10:48
7592
01/04/2024 16:32
7032
01/04/2024 16:31
5807
02/04/2024 15:04
5641
01/04/2024 16:23
5667
01/04/2024 16:23
4977
01/04/2024 16:15
4747
01/04/2024 16:11
4724
29/03/2024 19:12
4872
01/04/2024 16:07
5194
29/03/2024 19:10
4490
29/03/2024 19:10
3920
29/03/2024 19:09
4537

Bình luận

Nội dung liên quan