Khúc Cá Bống

14/02/2024 21:55 2.29 K lượt truy cập

Đoạt hồn
Chương 1

Báo cáo

“ Bao nhiêu chỗ đẹp không đi, sao cư phải tha lôi nhau lên chốn khỉ ho cò gáy này vậy”

Bảo Trâm ngồi ở ghế phụ nhăn nhó nhìn ra cửa, khung cảnh ngoài cửa kính xe trùng trùng điệp điệp khắp nơi đều là đồi núi.

“ Nghỉ dưỡng ở resort, theo tour bây giờ xưa rồi, đi mãi kiểu đó cũng chán ngấy, bây giờ là phải đi du lịch kiểu tự khám phá, tự trải nghiệm nó mới thú vị, e hiểu không?”

Hoàn Tuấn đáp lại, mắt vẫn chăm chú nhìn đường, tập trung lái xe.

“ Đúng vậy, giờ tao lại thích mấy e gái vùng cao, ngắm mông đít mấy em thành phố mãi cũng chán rồi, lên đổi gió tí cũng hay, kiếm em nào xinh xinh làm người yêu.”

Thằng Cường ngồi phía sau cũng tiếp lời, nói xong nó cười lên hô hố, khả ố vô cũng.

Bảo Trâm liếc nhìn thằng Cường qua gương chiếu hậu, khẽ hừ lạnh:

“ Chi bằng mày nói thẳng là thèm ăn rau non, muốn thịt mấy em trên ấy đi.”

“ Làm gì mà phải nói kiểu khó chịu thế, tao kiếm người yêu có bao giờ để các em gái phải thiệt đâu.”

Cường ngả ngớn ngồi trên ghế, nhếch lên nụ cười nửa miệng nhìn về phía Bảo trâm.

Bộ ba người bọn họ là cậu ấm cô chiêu khá có tiếng ở Hà Thành.

Bố cường là một ông lớn trong ngành bất động sản, khá có máu mặt trong giới.

Còn về phía Hoàng Tuấn, mẹ là thẩm phán, bố thì làm công chức cấp cao, gia cảnh bề thế quyền lực.

Ngay từ hồi còn đi học, cặp đôi công tử này đã nổi tiếng về độ chịu chơi, chịu chi, tầm cỡ ít người có thể với tới được.

Còn về bảo Trâm, cô vốn chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường, bố mẹ thuần nông.

Nhưng được lợi thế từ ngoại hình, thủ đoạn tâm cơ, cô thành công từng bước tiến vào trong thế giới thượng lưu của đám cậu ấm cô chiêu giàu có.

Hiện tại, cô đang làm chủ một chuỗi cửa hàng thời trang lớn trải rộng toàn quốc, là một doanh nhân trẻ được nhiều người biết tới, thường xuyên góp mặt trên các mặt báo và truyền thông cả nước.

Ngoài ra cô còn được biết đến vì có một mối tình đẹp cùng Hoàng Tuấn, được ví như Tiên Đồng- Ngọc Nữ trong giới thượng lưu, nhận được bao ánh mắt ghen tị của các cô gái.

Cuộc sống hằng ngày của 3 người chỉ xoay quanh việc ăn, chơi, hưởng thụ cuộc sống không cần phải lo nghĩ, cho dù có là ăn chơi ra hậu quả cũng chẳng cần lo nghĩ, họ có tiền, có quyền, có hậu thuẫn, mọi hậu quả đều sẽ được giải quyết.

Nhìn sang Hoàng Tuấn đang lái xe, Bảo Trâm thầm mỉm cười, cô có một bí mật rất lớn, cả 3 bọn họ đều có chung 1 bí mật, và đó cũng là bước ngoặt khiến cô có được Hoàng Tuấn, một bước lên mây.

Trời lúc này đã là xế chiều, đường tiến đến phía trước cũng ngày một vắng vẻ, chỉ có duy nhất xe của họ đang phóng vèo vèo trên đường.

“Sắp đến chưa? Có đúng đường không thế.”

Nghe Bảo Trâm hỏi, Tuấn mở google map lên xem đường, khẳng định chắc nịch:

“ sắp đến rồi, em yêu cố thêm tí nữa thôi.”

Nói rồi, quay qua bẹo yêu má Bảo Trâm một cái.

Ngồi đằng sau, thằng cường bĩu môi:

“ Chúng mày khỏi phát cơm chó đi, giàu vò đứa F.A như tao.”

“ Mày thay bồ như thay áo vậy, em gái được mày yêu lâu nhất chắc được nửa tháng hả? Yêu cố thêm tí dẫn e nó đi theo có phải tuyệt vời không?”

“ ui dào, đã nói lên đây kiếm gái ngoan, đưa theo chúng nó lại hỏng cả việc.”

Không biết Hoàng Tuấn nghe ai giới thiệu, từ 1 tuần trước đã lên kế hoạch du lịch tự khám phá, đích đến của bọn họ là một vùng núi thuộc huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Cường cũng được ngừoi đó giới thiệu mấy cô gái ở đó xinh lắm, lại ngây thơ dễ thương, nhất thời khiến hắn trở nên hứng thú.

Chỉ có Bảo Trâm là thấy không vui, cuộc sống như vậy hồi bé cô cũng đã chán ngấy rồi, sung sướng hưởng thụ không muốn, đúng là đám công tử thần kinh.

Tuy nhiên cô lại không dám để Hoàng Tuấn đi một mình, nhất là lại đi với Cường, cô không muốn mình có thêm vài cái sừng nữa, nên miễn cưỡng đi cùng.

Cô biết, Hoàng Tuấn vẫn luôn ở phía sau lưng cô âm thầm cặp kè, ngủ với rất nhiều cô gái, nhưng cô vẫn cắn răng bỏ qua, miễn sao người được công khai vẫn là cô, duy nhất là cô vậy là đủ, cô phải cắn chặt lấy miếng bánh này, không thể nhả ra.

Khi cả 3 đang bàn bạc về kế hoạch sắp tới khi lên đến bản, bỗng bên đường có một cô gái đang đứng vẫy tay với bọn họ, bên cạnh là một chiếc mô tô.

Lập tức Hoàng Tuấn lái xe chậm lại, mở cửa kính xe ngó ra hỏi cô gái:

“ Có chuyện gì vậy?”

“ Xe tôi hết xăng giữa đường, ở đây lại vắng vẻ, thật may gặp được xe của mọi người.” Cô gái mỉm cười khách sáo.

Cô gái nhìn còn rất trẻ, từ trên xuống dưới mặc đồ da bó sát, dáng người nóng bỏng vô cùng, mái tóc hạt dẻ được buộc cao lộ ra khuân mặt trái xoan xinh xắn, khi mỉm cười trông lại càng động lòng người.

Cường lập tức mở cửa xe phía sau, đập đập vào chỗ ngồi bên cạnh hắn:

“ Lên đâu em gái, vừa hay xe bọn anh còn chỗ, mà em gái định đi đâu.”

“Huyện Mường La, tôi lên đó du lịch.” Cô gái vẫn đứng bên ngoài xe, lịch sự trả lời.

“Thật trùng hợp… bọn anh cũng đang đến đó, chắc chắn là nhân duyên sắp đặt chúng ta được gặp nhau.” Cường tít mắt, cái mồm hoạt động hết công xuất.

“ Không được. Ai biết cô ta có phải là cướp giật hay không, ở đây vắng vẻ như vậy, biết đâu là một nhóm có tổ chức.”

Bảo Trâm im lặng nãy giờ, lúc này mới khó chịu lên tiếng, vừa nói vừa đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía cô gái.

“ Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như thế này sao lại là cướp được chứ?” Thằng cường mắt vẫn dán chặt vào thân hình cô gái, vội vàng ngắt lời.

“ Cô yên tâm, tôi chỉ cần đi nhờ một đoạn, nếu không tiện tôi có thể trả phí.” Cô gái nhìn về phía Bảo Trâm, mặt hơi nhăn lại, trả lời.

“ Phí gì chứ tiện đường mà, lên xe đi” Hoàng Tuấn cất tiếng.

Sau đó mấy người bọn họ cùng xuống xe hò nhau đẩy xe của cô gái lên thùng xe phía sau.

Cũng may họ quyết định chọn chiếc xe bán tải cho chuyến đi này vì cần chuẩn bị rất nhiều đồ, chỉ có Bảo Trâm vẫn khó chịu ngồi yên trên xe.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, bọn họ lại tiếp tục lên đường, hướng thẳng đến đích là huyện Mường La.

Lúc này cô gái bắt đầu tự giới thiệu tên là Tuệ Anh, cũng đến từ Hà Nội.

“ Ồ, bọn anh ở Hà Nội cũng được coi là quen biết rộng, sao chưa bao giờ gặp em nhỉ?”

Hoàng Tuấn có chút thắc mắc, dù không tự tin biết được tất cả, nhưng Hoàng Tuấn tự tin có thể nhận biết được hết tất cả những công tử, tiểu thư trong giới nhà giàu ở Hà Nội, mà một cô gái xinh đẹo nổi bật như thế làm sao anh có thể không biết được.

Nhìn con mô tô hiệu Ducati phía sau cũng phải có giá vài tỉ đồng, một người có gia cảnh bình thường không thể sở hữu con xe đó được.

“ Tôi sống ở hongkong từ bé, mới trở về Việt Nam được nửa tháng nay.”

“ Ồ ra là vậy, vậy sau chuyến đi này nhất định phải giữ liên lạc nhé, bọn anh sẽ đưa em đi khám phá Hà Nội.”

“ Chắc chắn rồi.” Cô gái mỉm cười tiếp lời.

Bảo Trâm ngồi phía trước liếc nhìn Tuệ Anh qua gương chiếu hậu, vẻ mặt phức tạp, cô nhìn ra không chỉ có Cường mà ngay cả Hoàng Tuấn cũng nhìn Tuệ Anh với ánh mắt hứng thủ.

Nhìn Tuệ Anh, trong đầu Bảo Trâm vang lên một hồi chuông nguy hiểm, nhìn Hoàng Tuấn nhiệt tình khách sáo với cô ta như vậy khiến Bảo Trâm cảm thấy ghen ghét vô cùng.

Hừ, xinh đẹp giàu có thì sao chứ, cùng lắm là lại lặp lại thêm một lần nữa, khiến cô ta phải nếm mùi đau khổ như con nhỏ Hà Anh năm đó.

“ Dám động vào người của tao, mày không có cửa đâu.” Bảo Trâm thầm nghĩ.

Nghĩ đến Hà Anh, Bảo Trâm không khỏi có chút chột dạ, bí mật năm đó đã khiến cô một bước lên mây, là cô đã lợi dụng cái chết của Hà Anh để có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Đang ngổn ngang suy nghĩ, bất chợt cô bắt gặp ánh mắt của Tuệ Anh qua gương chiếu hậu, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Bảo Trâm, hình như cô vừa thấy cô ta mỉm cười với mình, nụ cười đó giống hệt với nụ cười của Hà Anh năm đó.

Chớp mắt khi nhìn lại, Bảo Trâm lại thấy Tuệ Anh vẫn đang nói chuyện vui vẻ với 2 người kia: “ Chẳng lẽ mình nhìn nhầm.” Cô thầm nghĩ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lúc này trời cũng đã sẩm tối, đường càng ngày càng khó đi, càng lúc cô càng hối hận vì đã tham gia vào cái chuyến đi chết tiệt này.

Chẳng biết đã đi được bao lâu, bỗng Tuệ Anh thấy có chút không đúng, lên tiếng hỏi:

“ Mọi người có thấy gì đó lạ không? Hình như đoạn đường này chúng ta đã đi qua rồi.”

“ Đã đi qua là sao? Từ nãy đến giờ chúng ta đều đi đường thẳng mà.” Hoàng Tuấn có chút không hiểu.

Tuệ Anh không nói gì, trực tiếp lôi ra một chiếc la bàn to bằng lòng bàn tay, hình thù kì lạ, trên mặt là hình bát quái, có đến 8 cái kim, lúc này 8 chiếc kim đang xoay loạn cả lên.

“ Gặp phải quỷ đập tường rồi.” tuệ Anh lúc này đã trở nên nghiêm túc, khuân mặt xinh đẹp nhăn lại, hiện lên vẻ lo lắng.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
22/02/2024 11:49
0
22/02/2024 11:48
0
21/02/2024 10:57
24
21/02/2024 10:54
28
20/02/2024 10:51
47
20/02/2024 10:50
46
19/02/2024 09:34
55
19/02/2024 09:33
51
18/02/2024 12:14
57
18/02/2024 12:13
52
17/02/2024 19:09
65
17/02/2024 19:08
61
16/02/2024 19:09
81
16/02/2024 19:08
68
16/02/2024 09:48
112
15/02/2024 19:55
113
14/02/2024 22:03
122
14/02/2024 21:55
152

Bình luận

Nội dung liên quan