Khúc Cá Bống

14/02/2024 22:03 1.73 K lượt truy cập

Đoạt hồn
Chương 2

Báo cáo

Đang yên đang lành lại nói là gặp quỷ, cả nhóm Hoàng Tuấn đều cảm thấy có chút buồn cười.

lúc này mọi người đều đang chăm chú nhìn chòng chọc vào chiếc la bàn kì quái, nghe thấy Tuệ Anh nói vậy thì nét mặt lại càng lộ vẻ khó hiểu, thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, cô giải thích thêm một câu:

“ Quên giới thiệu với mọi người, tôi là một thầy pháp.”

“Vậy anh sẽ là cương thi để được e bắt.”
Cường lập tức bắt nhịp, cười hề hề lấy lòng.

Tuệ Anh không có tâm trạng nói thêm, lập tức mở cửa xe bước xuống, tay cầm la bàn lần mò xung quanh.

Thấy vậy, Cường và Hoàng Tuấn cũng xuống theo, chỉ có Bảo Trâm là ngồi yên trên xe, hừ lạnh: “ Giả thần giả quỷ.”

Sau khi xem xét một vòng, Tuệ Anh chỉ vào một vách đá sát bên đường quay qua nói với nhóm người Hoàng Tuấn:

“ Lái xe đâm xuyên vách đá này là có thể ra ngoài.”

2 người nhìn nhau, lúc đầu đinh ninh con nhỏ này bày trò hoặc đang muốn chơi đùa gì đó, khi nghe Tuệ Anh nói vậy thì giật mình, nhìn chăm chú vào Tuệ Anh, Hoàng Tuấn hỏi nhỏ:

“ Em đang chơi trò gì thế?”

Sống trong xã hội hiện đại, tiếp xúc với những thứ tiên tiến nhất, trước giờ đối với bọn họ, những thứ tâm linh như pháp sư hay ma quỷ chỉ xuất hiện trong phim ảnh, cũng vì lẽ đó khi Tuệ anh nói cô là thầy pháp, lập tức Cường nghĩ ngay đến cương thi trong phim của Lâm Chánh Anh.

Thấy 2 người có vẻ không tin, Tuệ Anh mỉm cười không nói gì thêm, đối với đám công tử ngày đêm chỉ quanh quẩn ở các chốn xa hoa này, bọn họ không tin cô cũng là điều bình thường, lập tức cô bước thằn đến chỗ vừa chỉ, khi tiến sát đến vách đá cô vẫn tiếp tục bước tiếp, trong cái nhìn ngạc nhiên của 3 người, Tuệ Anh vậy mà đi xuyên qua vách đá, trực tiếp biến mất.

“ Không… không thể nào..” Cường há hốc mồm, hô lên kinh ngạc.

Trong đầu 3 người lúc này cảm thấy mọi chuyện quá là vớ vẩn, cảm giác xem phim nó còn nhiều tình tiết gay cấn và chân thật hơn lúc này.

Từ lúc bắt đầu đến bây giờ Tuệ Anh chỉ nói đôi 3 câu, cũng chẳng thấy làm những hàng động phá trận như trong phim, cũng chẳng thèm giải thích nhiều, cứ vậy mà đấm thẳng vào tư quy của bọn họ khiến 3 người cảm thấy choáng váng,

“ Giờ sao?” Cường nuốt nước bọt, quay qua hỏi.

“ Không biết, chờ ở đây.” Hoàng Tuấn cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, ngây ngốc nhìn về phía vách đá, chỗ Tuệ Anh vừa biến mất.

Vừa dứt câu, chợt bọn họ lại thấy bóng dáng Tuệ Anh xuất hiện trở lại, lập tức bước vào xe, thấy vậy Hoàng Tuấn và Cường cũng bước vào theo, ngồi trong xe, nhất thời mọi người chẳng biết nói gì, cứ như vậy mà đặt ánh mắt về phía Tuệ Anh.

“ Lái xe qua đó thôi, chúng ta đã ở trong quỷ trận quá lâu rồi, còn chần chừ nữa là không kịp nữa đâu.”

“ Nhưng… nhưng… lái xe vào đó không bị đụng chứ.” Hoàng Tuấn vẫn có chút không tin, không dám làm liều.

“ Sợ thì đi từ từ qua thôi… lỡ có đụng cũng chỉ móm một xíu… tôi đền.”

Tuệ Anh nhìn thấy dáng vẻ nhấp nhổm của bọn họ thì có chút buồn bực, bồi thêm một câu xanh rờn.

Nhóm Hoàng Tuấn đưa mắt nhìn nhau, chợt Cường vỗ đùi một cái đét rõ to:

“ Đi… nghe theo người đẹp..” nói rồi hắn vồ lên chen vào ghế lái, đạp chân ga phóng về phía vách đá, trên mặt lộ rõ vẻ phấn khích không thể che dấu.

“ Áaaaa..” Thấy thằng Cường làm điên làm khùng, Bảo Trâm chợt hét lên kinh hoàng, với tay túm chặt lấy áo Hoàng Tuấn, Hoàng Tuấn cũng không khá hơn là bao, mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng sợ bất lực nhìn vào thằng Cường, lúc này đã không kịp ngăn thằng kia lại nữa rồi.

Chỉ có Tuệ Anh ngồi đằng sau là vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khi chiếc xe phóng đến sắp chạm vào vách đá, trên mặt hiện lên một vẻ chắc nịch đầy tự tin.

Cả nhóm nhắm chặt mắt lại phó mặc cho số phận, nhưng chờ mãi cũng không thấy gì mới từ từ hé mắt mở ra thì thấy khung cảnh ở đây đã thay đổi, không còn ở trên đường cao tốc nữa.

Lúc này trời đã tối, khung cảnh xung quanh là một cánh đồng cỏ lau, từng đợt gió hiu hiu thổi qua khiến những bông lau lay động, xe bọn họ nằm giữa cánh đồng nhìn lạc quẻ vô cùng.

Trên bầu trời, ánh trăng đã lên cao, bên trên cũng nhấp nháy những vì sao sáng, bầu trời cao điểm thêm những đốm sáng trông thơ mộng vô cùng, bầu trời này ở thành phố lớn khẳng định sẽ không thể thấy được.

Nhất thời cả nhóm nhìn cảnh tượng trước mắt ngẩn người, mọi lo lắng, mọi sợ hãi, mệt mỏi lúc nãy như tan biến hết, họ như trở thành những con người bình dị, hoà nhập với thiên nhiên, Bảo Trâm không kiềm chế được thốt lên: “ Đẹp quá.”

Xung quanh còn có rất nhiều những đốm xanh phát sáng, những con đom đóm như không sợ người, thấy chiếc xe xuất hiện liền bay lại gần, tập trung bay vòng quanh xe của bọn họ, từ phía trong xe nhìn ra ngoài, khung cảnh ở đây như một chốn thần tiên, khiến nhất thời người ta không muốn thoát ra, muốn ở đây mãi mãi, hoà cùng vào đây thành một thể thống nhất.

Bỗng trong túi của Tuệ Anh rung lên từng tiếng chuông lảnh lót, kéo tất cả mọi người về thực tại, ánh mắt ngây dại sắp mất đi thần thức của bọn họ bỗng có sức sống trở lại, khung cảnh lúc này bỗng thay đổi.

Bên ngoài vẫn là khung cảnh cánh đồng cỏ lau, nhưng ánh trăng trên bầu trời lại vô cùng u ám, hiện lên màu ánh sáng đỏ nhè nhẹ.

Ẩn dưới những bụi cỏ lau là những tấm bia mộ với đủ mọi hình dạng, có tấm còn lành lặn, lại có tấm đã nứt ra làm đôi, làm ba, tất cả đều hiện lên một lớp bụi thời gian… đây là một bãi tha ma đã bị bỏ hoang, không có người chăm sóc.

Những ánh đom đóm lúc này đã trở thành những ánh lửa ma trơi… vờn quanh xe của bọn họ muốn tiến vào… có lẽ chúng bị hấp dẫn bởi những người ở trong xe.

“ Thế…thế này là sao?” Cường run rẩy hỏi lại, lúc này hắn không còn vẻ ăn chơi bất cần như lúc trước, không chỉ hắn mà cả Bảo Trâm và Hoàng Tuấn cũng run sợ trước cảnh tượng trước mặt.

“Đây.. đây là chỗ nào vậy.” Bảo Trâm lập tức kêu Hoàng Tuấn tìm kiếm ở google map, lập tức Hoàng Tuấn lôi điện thoại ra.

“ Không… không có tín hiệu.” Câu nói như giáng thẳng vào tâm thần của những người trong xe, cảm giác sợ hãi, bất lực lần đầu tiên hiện lên trong tâm trí bọn họ, trước giờ bọn họ đều làm chủ cuộc chơi trong mọi hoàn cảnh, ngay bây giờ trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ lại chẳng biết làm sao.

Nhìn khung cảnh ngoài xe, bốn bề đều là cánh đồng với những tấm bia mộ không có điểm cuối:

“ Phải làm sao bây giờ… tất cả là tại cô.. con đ* xui xẻo, cô cố tình dụ chúng tôi.”

Bảo Trâm lúc này đã mất bình tĩnh, sự căm ghét đối với Tuệ Anh lại dâng lên, không kiềm chế được quay người xuống muốn túm tóc cào cấu Tuệ Anh.

Cường và Hoàng Tuấn thấy vậy cũng không có phản ứng, trong lòng của bọn họ cũng có cùng suy nghĩ, chuyện xảy ra như vậy chắc chắn phải có người chịu trách nhiệm, và trách nhiệm đều bị bọn họ đồng tình đẩy lên người Tuệ Anh, vì cô ta là người kêu bọn họ vượt vào đây.

Thấy Bảo Trâm điên cuồng lao đến, Tuệ Anh bình tĩnh gạt tay Bảo Trâm ra, một cái tát trời giáng hạ xuống trên má Bảo Trâm.

“ Mày… mày dám đánh tao…” Bảo Trâm bị lãnh một cái tát thì gào lên, 2 tên đàn ông còn lại cũng sửng sốt.

“ Tỉnh chưa.. bị đưa đến đây là do các người…” Bảo Trâm cũng tức giận chỉ vào mặt bọn họ, gằm lên từng chữ.

“ Lúc tôi bước qua… rõ ràng là lối ra, nhưng đi cùng các người lại bị lạc vào đây… các người đã gây ra tội gì… hay đắc tội với ai vậy?” Tuệ Anh thiếu kiên nhẫn nói mà như gắt lên.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
22/02/2024 11:49
0
22/02/2024 11:48
0
21/02/2024 10:57
24
21/02/2024 10:54
28
20/02/2024 10:51
47
20/02/2024 10:50
46
19/02/2024 09:34
55
19/02/2024 09:33
51
18/02/2024 12:14
57
18/02/2024 12:13
52
17/02/2024 19:09
65
17/02/2024 19:08
61
16/02/2024 19:09
81
16/02/2024 19:08
68
16/02/2024 09:48
112
15/02/2024 19:55
113
14/02/2024 22:03
122
14/02/2024 21:55
152

Bình luận

Nội dung liên quan