Bế Nguyệt Tu Hoa

17/04/2024 17:37 15.4 K lượt truy cập

Đồng Sàng Di Mộng
Chương 3: Hành Cung tránh nắng (3.1)

Báo cáo

Chương 3: Hành Cung tránh nắng

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tháng bảy năm sau. Đã mười tháng kể từ khi thái hậu qua đời.

 

Ma ma nói nếu ta còn không thành thân thì ta sẽ trở thành lão cô nương rồi.

 

Ta nói: “Đời này con không có ý định gả cho ai cả.”

 

Thời tiết nóng bức, hoàng thượng muốn đến Hành Cung* tránh nắng nóng, vượt ngoài dự liệu, thái giám đến truyền lời, bảo ta chuẩn bị một chút, cùng nhau đi tránh nóng.

*Hành Cung: Nơi hoàng đế, thân thích trong hoàng tộc đến nghỉ dưỡng.

 

Ta không biết hắn có dụng ý gì, trên đường đến Hành Cung, kiệu của ta ở ngay sau kiệu của hắn và hoàng hậu, ta có thể rõ ràng nghe thấy tiếng cười đùa của hai người.

 

Hoàng hậu đối xử với ta rất tốt, kể từ khi thái hậu qua đời, người trong cung đều gió chiều nào theo chiều đó, tự nhiên không còn muốn gặp ta.

 

Chỉ có hoàng hậu thường gọi người mang quần áo và thức ăn đến, đôi khi còn cho tặng chút ngân lượng cho chúng ta phòng thân.

 

Nghe tiếng cười trong chiếc kiệu trước mặt, ta thần sắc tự nhiên, đoán chừng hoàng thượng vẫn còn tức giận chuyện lần trước ta từ chối.

 

Những ngày ở trong Hành Cung so với trong Hoàng Cung quả thực thú vị hơn nhiều, mọi thứ đều lạ lẫm mới mẻ, ngay cả ma ma cũng nói rằng ta vui vẻ hơn trước rất nhiều.

 

Một đêm nào đó trong tháng này, hoàng thượng đến, đã gần mười tháng kể từ lần đơn độc gặp hắn lần trước, bây giờ ta đã tâm bình khí hòa hơn rất nhiều.

 

“Châu Châu, trẫm đưa nàng đến một nơi.”

 

Hắn là thiên tử, ta là nô tì, ta vốn không có khả năng phản kháng, ta đi theo phía sau hắn, nhưng hắn lại kéo ta cùng hắn ngồi trên lưng ngựa, gần đến mức ta có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn.

 

Khoảng nửa canh giờ sau đến nơi, đó không phải là một nơi xa lạ gì, một cái hồ ẩn mình giữa những tán cây.

 

Hắn nói: “Nàng có cảm thấy nơi này quen thuộc không? Khi còn nhỏ, trẫm từng vì nàng họa một bức tranh, nàng ở bên hồ đùa giỡn, không ngờ rằng khung cảnh trong tranh bây giờ đã trở thành sự thật.”

 

Ta mím mím môi, bức tranh đó sớm đã bị ta đốt rồi, vào ngày thứ hai sau khi thái hậu qua đời.

 

“Những lời lần trước trẫm nói với nàng, vẫn luôn giữ lời, lúc nào nàng nghĩ thông rồi, liền đến tìm trẫm lúc đó.”

 

“Bệ hạ,” Ta kiên định nói: “Kỳ hạn thủ hiếu ba năm, bây giờ còn chưa đến một năm.”

 

“Trẫm quay về đã nghĩ một lúc, ba năm thì đã sao, trẫm đợi là được.”

 

Ta ngồi xổm xuống, dùng tay khuấy động hồ trước, trong thoáng chốc, sóng nước lấp lánh.

 

“Thái hậu từng nói, tranh sủng rất khổ, ta không muốn chịu khổ, ta cũng không biết tranh sủng thế nào, nên ta không muốn trở thành một trong những vị phi tần trong hậu cung của người, ta muốn ra ngoài thay thái hậu xem xem những sông núi tươi đep bên ngoài.”

 

“Nàng…” Hoàng thượng lửa giận bộc phát chỉ vào ta: “Đúng là vô lý hết sức.”

 

Lúc đến chúng ta chỉ cưỡi một con ngựa, bây giờ hắn một mình cưỡi ngựa trở về, chưa bao giờ nghĩ đến việc để ta ở lại đây một mình, ta có sợ không.

 

Đây chính là sủng ái của thiên tử, ta thực sự đảm đương không nổi.

 

Ta đi đến khi trời sáng mới có thể đi về đến nơi, thực ra quãng đường không xa, chỉ là lúc đầu ta đã đi sai đường.

 

Ma ma đau lòng nấu thuốc phong hàn cho ta, sợ ta sinh bệnh.

 

Ma ma thật đoán đúng rồi, ta vừa bệnh liền nằm trên giường hơn một tháng mới có chuyển biến tốt.

 

Trong thời gian này, hoàng hậu và một phi tần khác lần lượt được phát hiện có thai, hoàng thượng rất vui mừng, hào phóng ban thưởng.

 

Đã đến Hành Cung một tháng hơn, chưa đầy một tháng nữa sẽ phải hồi cung.

 

Đợi đến ngày hồi cung, chỉ có ta là người duy nhất bị bỏ lại, thị vệ bên cạnh hoàng thượng vây quanh phòng ta, không cho phép ta rời đi dù chỉ nửa bước.

 

Ta tưởng hoàng thượng không muốn gặp ta, cố ý ngăn cản ta hồi cung.

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan