Bế Nguyệt Tu Hoa

17/04/2024 17:40 16.4 K lượt truy cập

Đồng Sàng Di Mộng
Chương 3: Hành Cung tránh nắng (3.2)

Báo cáo

Không ngờ đêm hôm đó, sau khi thị vệ giải tán, dưới ánh trăng có một người xuất hiện.

 

“Bệ hạ đây là ý gì?”

 

Hắn lại kéo mạnh ta lên ngựa, đi đến bên hồ đó, ven hồ tràn ngập hoa nguyệt quý.

 

Hắn hỏi ta: “Châu Châu, sau lần trước nàng từ chối trẫm, có hối hận không?” Hắn lại nói: “Nếu lần trước nàng đồng ý với trẫm, vậy người hạ sinh hoàng tử trước sẽ là nàng, nếu như nàng nguyện ý, trẫm có thể sắc phong nó thành thái tử, hoàng thượng trong tương lai.”

 

Ta nghẹn ngào trong lòng, dù lúc trước ta đã từng ngưỡng mộ hắn nhiều năm nhưng lúc này cũng cảm thấy buồn nôn, người đàn ông này, bây giờ đúng là không thể lý giải được.

 

Vẻ mặt ta vô cảm giẫm lên hoa nguyệt quý.

 

“Bệ hạ có biết, ta không hề thích hoa nguyệt quý, là vào năm ta tám tuổi, người tặng ta một chậu hoa nguyệt quý, ta mới nói ta thích hoa nguyệt quý.”

 

“Bệ hạ hôm nay nói với ta những lời này, là vì muốn ta vừa hoảng vừa sợ cảm tạ người, hay là nói người thâm tình đã thâm tình đến độ này rồi, bởi vì ta từ chối người, người vì chọc giận ta, mới để cho hoàng hậu hoài thai.”

 

Lời ta nói càng nhiều, mặt hắn càng đỏ, mãi đến cuối cùng ta nhìn thấy bàn tay đang siết chặt của hắn, ta mới nhận ra có điều gì đó kỳ lạ.

 

Hắn nâng mắt, trào phúng cười: “Từ nhỏ nàng đã luôn thích khẩu thị tâm phi, Đỗ Châu, nàng lại đang giở trò gì vậy?”

 

Ta cụp mắt xuống, nhớ đến túi thơm mà ma ma đã nhét cho ta hôm qua, nói là có thể giúp ngủ ngon.

 

Ta lấy chiếc túi ở thắt lưng xuống mở ra, tuy không rành về dược liệu, nhưng ta cũng biết, tranh sủng trong cung có một vị thuốc chỉ có tác dụng với nam giới.

 

Trong lúc ta đang suy tư thì hoàng thượng đã lao đầu xuống hồ để giảm bớt sự khó chịu.

 

Nửa khắc trôi qua, thân thể hắn càng ngày càng đỏ, không ngờ lực thuốc này lại mạnh như vậy. Ta có thể thấy rõ những đường gân xanh nổi lên trên cổ và cánh tay của hắn.

 

Một khắc này, ta nhớ lại sủng ái của thái hậu dành cho ta, nghĩ đến tình cảm giữa ta với hoàng thượng khi còn nhỏ, cuối cùng ta bật khóc.

 

“Bệ hạ, nô tì nguyện vì người giải thuốc.” Ta lại lần nữa tự xưng nô tì.

 

Ta âm thầm cảnh cáo chính mình phải biết thân phận của mình, lần này giải thuốc chỉ là sợ hoàng thượng sẽ bạo thể mà chết thôi, không liên quan gì đến tình cảm, xem như là vì thái hậu quá cố.

 

Hắn ngâm mình trong hồ, không hề cử động.

 

Ta run rẩy đem từng kiện từng kiện y phục cởi xuống, lặp lại một lần: “Bệ hạ, nô tì sẵn sàng trở thành thuốc giải của người.”

 

Hắn khàn giọng trào phúng nói với ta: “Nàng đã từ chối trẫm, thì cứ bảo vệ tốt thân thể không đáng tiền của nàng đi.”

 

Tim ta thắt lại, một cơn gió ập đến, ta nhịn không được run rẩy, rồi nhớ lại những lời hắn từng nói, cho dù ta có cầu xin hắn muốn ta, hắn cũng sẽ không chạm vào ta một lần.

 

Hắn ngâm mình trong hồ một đêm, ta cũng đứng bên hồ một đêm.

 

Khi tỉnh dậy lần nữa, ta đã ở trong cung, ma ma không màng cực nhọc mà chăm sóc ta.

 

Ánh mắt bà phức tạp, nói: “Đừng trách ta, ta chỉ muốn con sớm từ bỏ mà thôi.”

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan