Kẻ Săn Chữ

29/09/2023 08:37 5.59 K lượt truy cập

(Full) Bạn Cùng Phòng Nhìn Tôi Rất Lạ
Phần 2

Báo cáo

Sau đó, tôi suy nghĩ mãi về câu hỏi này và đi theo anh bạn cùng phòng quanh siêu thị suốt nửa giờ như một x.ác ch.ết biết đi .
 
Cuối cùng khi đến quầy tính tiền, nhân viên thu ngân cầm chai bôi trơn, sau đó nhiệt tình hỏi: "Hai anh có cần bao không?"

“Lấy luôn đi.” Anh bạn cùng phòng nói: “Tất cả đều đã ở đây, lấy cho tôi size lớn nhất.”

Đôi mắt của nhân viên thu ngân nhìn chúng tôi có chút kỳ lạ. Cậu ta ngơ ngẩn rồi như chợt hiểu ra. “Bao” của cậu ta và “bao” của anh bạn cùng phòng không giống nhau.

Lúc đó, tôi rất muốn tìm một cái lỗ và chui xuống. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng xấu hổ. Người ta hiểu lầm tôi và anh ta có mối quan hệ kiểu đó.

Sau khi rời siêu thị, tôi hỏi anh ấy: “Sao anh không giải thích với nhân viên kia? Chúng ta không liên quan gì đến nhau cả.”

Anh không đồng ý: “Có phải chuyện gì to tát lắm đâu. Hơn nữa tôi đẹp trai như vậy, làm tì.nh với tôi rất xấu hổ sao?”

Quần quờ gì thế này!

Tôi từng nghĩ anh bạn cùng phòng này của mình khá ngây thơ nhưng không ngờ anh ta lại d.âm đ.ãng đến vậy.

Tuy nhiên, lời nói của anh ấy đã thành công khiến tôi mất cảnh giác, đúng là anh ấy đẹp trai quá, ngủ với anh ấy cũng không làm tôi bị thiệt thòi.

Sau khi trở về, chúng tôi dọn đồ ra và tôi phát hiện ra anh ấy có mua rượu.

Tôi có vẻ bối rối: “Anh mua cái này để làm gì?”

“Để uống.”

Anh đặt chai rượu lên bàn và nói: “Hôm nay, tôi có một ngày khá vui vẻ. Chúng ta cùng uống một ly nhé?”

"Quên đi."

Tôi lắc đầu, tôi biết tửu lượng của mình, cơ bản là sau một ly tôi sẽ say.

"Tôi không muốn uống."

"Ồ, thôi nào, sao cậu lại thế này?"

Anh rót rượu ra rồi đẩy về phía tôi: "Uống một mình không vui đâu, ngày mai là cuối tuần, uống vài ly cũng được mà."

Sau khi cân nhắc, tôi thấy anh ấy nói đúng, cuối cùng dưới sự thuyết phục liên tục của anh ấy, tôi uống vài ngụm.

Rượu khá mạnh, tôi bất giác uống cạn một ly, ngay lập tức cảm thấy chóng mặt.

Tôi theo bản năng lùi lại một bước.

Anh ta lập tức tiến lên đỡ tôi, nhưng không hiểu vì sao tay anh ấy không đặt lên eo tôi mà lại rơi xuống... mông tôi.

Anh nhướng mày rồi lại nhéo, tôi nghe rõ tiếng anh nuốt nước bọt: “… Thật mềm.”

Tôi cảm thấy ánh mắt của anh bạn cùng phòng không đúng, và trong đêm ấy, điều đó đã được chứng thực.

Tôi bị anh ta chuốc say, vào lúc đó, đầu óc tôi đã mơ hồ.

Các tình tiết sau đó chắc chắn liên quan đến bản năng con người và đạo đức, nhưng điều quan trọng là sau khi tỉnh lại, anh ta lại giả vờ như bị tôi ép buộc, nói với tôi: "Hôm qua cậu uống say đấy."

Tôi vừa tỉnh dậy nên đầu còn hơi mờ mịt: "... Tôi biết rồi."

"Sau khi uống say, cậu lấy điện thoại ra và rủ tôi cùng xem Nhạc Khả cùng cậu.”

Anh ta cố ý cởi cúc áo, để lộ dấu răng lờ mờ trên ng.ực của mình: "Rồi cậu nói với tôi là muốn trải nghiệm một chút..."

Tôi: "???"

Tôi không nghĩ ra tại sao lại muốn trải nghiệm cuộc sống của nhân vật trong truyện.

Nhưng vì là một tác giả viết đam, lại thường xuyên cho nhân vật lạc vào xuân mộng, nên tôi không chắc sau khi uống say mình sẽ không làm ra chuyện gì điên rồ.

Tôi chỉ có thể lúng túng nói: "Cái đấy... xin lỗi nhé."

"Xin lỗi à?"

Anh ta nhếch môi, đột nhiên lại gần nói: "Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ làm như thế này với người khác? Nói xin lỗi là xong sao?"

Đúng, đây là lần đầu tiên của tôi, được chưa?

Nhưng tất cả bắt đầu từ chỗ tôi thì tôi chỉ có thể nói một cách ổn thoả nhất: "Vậy thì anh muốn thế nào? Tôi bồi thường cho anh một ít tiền nhé?"

"Tôi không thiếu tiền." Anh ta nhún vai.

"Cậu nghĩ tiền có thể dễ dàng mua được tôi sao?"

Tất nhiên là không.

Anh bạn cùng phòng là con nhà giàu, hàng ngày chỉ đi chơi và đi học.

Tôi từng nghĩ có phải anh ấy thích tôi nên thuê chung phòng với tôi không?

Nếu không, tại sao anh ta không tự mình thuê một phòng nếu anh ta thật sự có tiền?

"Vậy anh muốn gì?" Tôi nhíu mày và nói.

"Anh muốn tôi bồi thường như thế nào?"

Anh ta nằm trở lại và nhắm mắt nói: "Chẳng có gì cả, chỉ cảm thấy... tối qua thật là thoải mái."

Tôi: "...?"

Thoải mái sao?

Tôi nhìn anh ta hơi ngờ nghệch, và anh ta tiếp tục: "Chúng ta hãy có một mối quan hệ đi."

"Mối... mối quan hệ?" Tôi có một vài suy đoán trong lòng, nhưng tôi vẫn giả vờ ngơ ngác hỏi.

"Không có gì đặc biệt." Anh ta nói.

"Chỉ muốn thay đổi cách gọi 'bạn cùng phòng' sang một cách khác."

Tôi nói: "Được."

Và với điều đó, mối quan hệ của chúng tôi đã từ bạn cùng phòng trở thành người yêu chưa chính thức.

Chúng tôi đã từ việc chia sẻ nhà chung thành việc sống chung.

Anh ta dường như mỗi ngày đều dành thời gian để cùng tôi đi siêu thị, cùng tôi đến công viên vui chơi, cùng nhau đến những nơi hoa nở để đọc sách khi rảnh rỗi.

Và còn làm một số việc mà không tiện chia sẻ nữa.

Tuy nhiên, anh ta không biết, mỗi khi tôi say rượu thì tôi mơ mơ màng màng nhớ lại những khung cảnh xảy ra đêm đó.

Mơ màng, như đang lạc trong màn sương.

Tôi không phải là một đứa trẻ, cũng không phải là một công chúa ngốc nghếch trong truyện. Tôi không tin rằng một người cao to đẹp trai, giàu có như anh ta lại bày ra nhiều chiêu trò để... “ăn th.ịt” tôi.

Nhưng những ly rượu đó, cùng với những món đồ chơi t.ình th.ú mà anh ta chuẩn bị sẵn từ trước, tất cả đều cho tôi thấy rằng tôi đang bị đùa bỡn.

Anh ta đã lừa tôi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
05/10/2023 09:50
596
03/10/2023 10:33
583
02/10/2023 08:19
662
30/09/2023 08:12
739
29/09/2023 08:37
887
28/09/2023 14:57
1365

Bình luận

Nội dung liên quan