Kẻ Săn Chữ

02/10/2023 08:19 4.59 K lượt truy cập

(Full) Bạn Cùng Phòng Nhìn Tôi Rất Lạ
Phần 4

Báo cáo

Tôi nhớ đó là một buổi tối nọ, rồi có một cô gái thổ lộ với tôi.

Trời ạ, thật sự tôi không có bất kỳ điểm tốt nào cả. Vẻ ngoài của tôi thuộc dạng bình thường; người ta bảo tôi tốt tính, thật ra là vì tôi lười quan tâm mọi việc thôi.

Vì vậy, khi cô gái đó tỏ tình rồi còn tặng hoa cho tôi, khiến tôi vô cùng bối rối.

Nhưng anh ta không mù.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt của anh ta, trời ơi, không thể nói thành lời, nó khiến tôi rùng mình, cảm giác như sắp ch.ết đến nơi ấy.

Có thể là tôi cảm thấy có lỗi với anh ta, sự áy náy không rõ ràng đó khiến tôi đã đồng ý đi ăn cùng anh ta.

Và sau đó...

Ê, tôi bị anh ta bắt lại.

Thực ra, tôi cảm thấy giống như cuối tuần trước, anh ta chuẩn bị bữa ăn cho tôi, và rủ tôi đến nhà anh ta để giúp anh ta làm bài tập.

Sau khi bị bắt, anh ta cũng không làm gì quá đáng với tôi. Có lẽ lần trước câu nói của tôi đã đánh thức lương tâm anh ta một chút.

Và một tháng sau đó, tôi đã tìm cách trốn chạy.

Đúng, tôi đã trốn thoát.

Vì thực sự quá đáng sợ, anh ta dám giam giữ tôi.

Chuyện này là vi phạm ph.áp lu.ật đó.

Nếu một ngày nào đó anh ta gi.ết tôi thì sao?

Sau khi trốn thoát, tôi quẳng luôn điện thoại, xin nghỉ học và chuyển sang ngành khác.

Tôi không nói với ai về sự việc này, nếu anh ta tìm không thấy tôi thì một thời gian sau sẽ quên tôi.

Sau khi mọi thứ kết thúc, tôi lại bắt đầu quay lại viết tiểu thuyết. Ha... ha...

Nhưng không ngờ lúc mới lên mạng, tôi nhận được một tin nhắn từ một độc giả cũ.

[SY: Xin lỗi.]

Tôi im lặng một chút.

Tôi đã có linh cảm trong lòng, nhưng tôi vẫn muốn thử, vì vậy tôi gửi một dấu hỏi đến anh ta.

Lần này, anh ta gửi một tin nhắn rất dài cho tôi.

[SY: Xin lỗi, đó là lỗi của anh. Anh quá nóng vội. Ngay từ đầu gặp gỡ, anh đã thích em. Nhưng anh không biết cách theo đuổi, anh chỉ nghĩ rằng sau khi “gạo thành cơm” thì em sẽ không trốn nữa, và thời gian trôi qua, chắc chắn em sẽ yêu anh. Nhưng em lại bỏ trốn. Trong khoảng thời gian vừa qua, anh đã rất sợ hãi. Anh không biết mình sẽ ra sao nếu không có em. Rồi anh thấy em nhận hoa từ một người con gái...]

Đây là lần đầu tiên anh ta gửi cho tôi một tin nhắn dài như thế.

Ồ, tôi là một người dễ mềm lòng, tôi đã gửi địa chỉ cho anh ta.

Tôi nghĩ anh ấy thực sự hiểu tôi, vì tôi đã thích anh ấy từ lâu.

Nhưng tôi xấu xa hơn anh ấy, tôi muốn thấy anh ấy sẽ hoảng hốt và đau khổ khi không có tôi.

Nếu không, anh ấy sẽ không thể vượt qua cấp độ đầu tiên.

Tôi mở điện thoại và thêm số của anh ấy.

Lập tức có cuộc gọi đến, giọng anh ấy có chút khàn và run rẩy: "Đừng di đâu hết, anh sẽ đến tìm em ngay lập tức."

Tôi ngẩng đầu nói: "Được."

Âm thanh gọi taxi vang lên.

Anh ấy không cúp máy và tôi cũng không.

Chúng tôi lại quay trở lại cuộc sống trước đây.

Sau này, khi anh ấy làm tôi giận dỗi, tôi sẽ dùng việc này để nhắc nhở anh ấy.

"Anh thật tàn nhẫn."

Đối diện với sự lạnh lùng của anh ấy, ngay lập tức tôi bật khóc: "U hu hu... em không nên quay lại. Anh cứ hung dữ với em đi, em sẽ không quay lại với anh nữa..."

"Anh không muốn mất em." Anh ấy lập tức dịu giọng.

"Sau tất cả, khó khăn lắm anh mới có được em, làm sao có thể để em chạy mất. Em muốn cái gì, anh sẽ đi mua ngay."

Đúng vậy, tôi đã thử và không bao giờ thất bại.

Anh ta luôn hỏi tôi sau khi mua xong:"Còn muốn bỏ đi nữa không?"

Tôi lắc đầu.

Và ánh mắt của anh ta lập tức không bình thường.

Sau đó, vào buổi tối, tôi sẽ biết nó không bình thường ở chỗ nào.

"Em còn dám doạ anh nữa không? Ngay cả nếu bạn không bỏ chạy thì hôm nay anh cũng phải phạt em."

Anh ấy nói: “Nhắm mắt lại!"

Tôi nắm lấy áo anh ấy, nói nhỏ:"Nếu phạt mạnh, em sẽ trốn."

Anh ta cười nhẹ: "Ồ, vậy thì càng phải phạt nặng để em không còn sức mà chạy."

#Một câu chuyện khác.

Sau khi bỏ đi và cùng anh ấy quay trở lại, đêm hôm đó tôi đã mềm lòng... và sau đó, tôi đã khổ sở vì điều này.

Tôi nhớ rõ rằng tối đó tôi đã khóc nức nở, nhưng anh ta lại hỏi:"Còn dám chạy như lần trước không?"

Cùng với đôi mắt ửng hồng, tôi lắc đầu nhẹ nhàng:"Không... không dám nữa..."

"Không dám nữa, vẫn phải bị phạt."

Sau đó, tôi nằm trên giường suốt nửa tháng.

Mối quan hệ giữa hai người chúng tôi ngày càng tốt, nhưng tôi vẫn không dám gọi anh ta là "chồng".

Tôi cảm thấy rất xấu hổ với điều này.

Một chàng trai đã lớn như tôi làm sao có thể gọi ai đó như thế? Hic, nghe thôi đã thấy không thể mở miệng được rồi.

Nhưng anh ta lại đặc biệt chú ý cách gọi này, thường xuyên dụ dỗ tôi gọi.

Nhưng tôi dễ bị dụ dỗ vậy sao? Ngoại trừ một vài lần bị anh ta ép quá không chịu nổi nên tôi mới miễn cưỡng gọi, còn bình thường thì thôi quên đi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
05/10/2023 09:50
596
03/10/2023 10:33
583
02/10/2023 08:19
662
30/09/2023 08:12
739
29/09/2023 08:37
887
28/09/2023 14:57
1365

Bình luận

Nội dung liên quan