Mộng Không Thường

07/03/2024 09:13 8.09 K lượt truy cập

Giày thêu hoa đẫm máu
Chương 10

Báo cáo

Vào ban tối, Du Phương xếp một vòng tròn nến trắng bên cạnh tôi.

Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc căn dặn: "Tôi dẫn hồn vào trận, đợi một lát thi quỷ sẽ nhập vào người anh, chắc chắn anh có thể nhìn thấy những gì cô ta trải qua trong cuộc đời."

"Anh phải nhớ kỹ một điều, nhất định không thể để oán khí của cô ta dẫn dắt, càng phải nhớ kỹ anh là anh, cô ta là cô ta. Nhất định không được để bị mê hoặc, không được coi anh thành cô ta, nếu không đến cả thần tiên cũng khó cứu."

Tôi nghiêm túc gật đầu: "Yên tâm đi."

Du Phương khẽ thở dài, bắt đầu thi pháp.

Ngay sau đó một cơn gió lạnh thổi qua, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

...

Tôi tên Bạch Thúy Thúy, nhà tôi là gia đình giàu có, có tiếng ở quê nhà.

Bởi vì chỗ chúng tôi xa xôi hẻo lánh, đồng thời có trận ngũ hành bát quái do người tài đặc biệt bố trí, nếu không có người dẫn đường thì người bình thường cơ hồ không vào được.

Thế nên thời gian chiến loạn dân chúng lầm than nhưng cuộc sống của thôn nhà họ Bạch trôi qua vô cùng yên bình, nam cày cấy nữ dệt vải vô cùng vui vẻ.

Chiến tranh chết chóc cách chúng tôi rất xa rất xa.

Tôi cũng thỉnh thoảng nghe người lên trấn mua đồ dùng hàng ngày kể mới biết được bên ngoài đang chiến tranh.

Khi tôi nghe thấy bọn họ bảo bọn người xấu tác quai tác quái từ đốt phá đến giết người cướp bóc, tôi vô cùng sợ hãi co rúm lại trong vòng tay bố.

Bố bị tôi chọc buồn cười mà ha ha cười lớn, ôm lấy tôi, chỉ cần có ông ấy ở đây thì sẽ không có ai làm tổn hại được một sợi lông của tôi, cái ôm của bố thật sự khiến tôi yên tâm.

Ngày tháng trôi qua cũng vô cùng hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc này lại chẳng bao lâu đã bị phá vỡ.

Tôi nhớ rất rõ, buổi chiều ánh nắng rực rỡ chiếu xuống từ trên bầu trời cao ấy, có một nhóm người khắp người toàn là máu đang đi qua đi lại ở đầu thôn chúng tôi.

Bởi vì có trận ngũ hành bát quái, thế nên chúng tôi có thể nhìn được bọn họ còn bọn họ thì không thể.

Trong đám người đó có người hiểu biết, dập đầu ba cái thật vang về phía thôn chúng tôi.

Lớn tiếng nói gì đó, đại loại như quốc gia hưng vong, ai cũng có trách nhiệm, bọn họ đều là nghĩa sĩ, hiện giờ đang bị quân xâm lược truy sát, xin chúng tôi mở cửa cho bọn họ vào.

Nhóm bố tôi tỏ ra nghiêm trọng, im lặng không nói gì.

Qua rất lâu, cuối cùng bố tôi và các chú các bác vẫn mềm lòng, họ đi ra dẫn đám người kia vào thôn.

Bố mẹ mời bọn họ đồ ngon, còn tìm thầy lang trong thôn tới khám bệnh cho đám người đó.

Có thể nói, đám người đó đều nhận ân huệ của mỗi một nhà chốn này.

Thế nhưng tôi không quá thích bọn họ, tôi luôn cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn tôi là lạ, giống như ánh mắt sói nhìn con mồi vậy.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
07/03/2024 09:14
144
07/03/2024 09:14
138
07/03/2024 09:13
193
07/03/2024 09:13
1648
07/03/2024 09:13
2259
05/03/2024 23:17
2420
07/03/2024 10:25
2460
05/03/2024 23:16
1984
05/03/2024 23:16
1750
06/03/2024 14:57
1788
06/03/2024 14:54
1708
05/03/2024 17:36
1263
05/03/2024 16:05
1151
05/03/2024 11:28
1535

Bình luận

Nội dung liên quan