Mộng Không Thường

05/03/2024 16:05 5.16 K lượt truy cập

Giày thêu hoa đẫm máu
Chương 2

Báo cáo

Lúc sau, người đàn ông lấy ra một đôi giày thêu hoa đỏ từ trong lòng, là loại giày tam tấc kim liên.

Mắt tôi sáng lên, quả nhiên có lai lịch, không nói đến vật lâu năm, mấu chốt là đế giày làm bằng ngọc đế, mặt giày làm bằng gấm Tứ Xuyên, ngay cả hai đóa hoa đỏ ở bên trên cũng đều được thêu bằng chỉ vàng.

Cả đôi giày đều là đồ tốt không nói, quan trọng là kỹ thuật thêu hoa cũng vô cùng tinh xảo, đến giờ đây, người có thể thêu được kỹ thuật này lại càng ít.

Tôi quyết định thu mua ngay lập tức, mặc kệ bao nhiêu tiền cũng thu mua.

Người đàn ông nghe tôi nói lấy thì thở mạnh một hơi nhẹ nhõm, trên khuôn mặt dường như còn có một loại cảm giác buông bỏ được gánh nặng.

Thế nhưng, tuy rằng khi đó tôi cảm thấy phản ứng của người đàn ông có hơi kỳ lạ, nhưng tôi còn đang vui mừng vì thu mua được một món đồ tốt nên cũng không có tâm trạng để tâm.

...

Đêm đó, tôi đã liên hệ với người mua.

Tôi dự định bán đôi giày thêu hoa cho Lưu Đại Phúc, phú hào có tiếng ở bản địa.

Lưu Đại Phúc của cải giàu có, rất thích mấy món đồ lâu năm của phụ nữ này.

Theo cách nói của Lưu Đại Phúc, phụ nữ hiện đại đều đã chán ngấy, nên có cảm xúc với phụ nữ thời cổ.

Mà con đường duy nhất để anh ta liên hệ được với phụ nữ thời cổ chính là những món đồ cổ này.

Những năm này, những món đồ cổ Lưu Đại Phúc đã mua từ tay tôi nhiều không kể xiết.

Những thứ như lược ngọc, bàn trang điểm đều có.

Khi tôi gửi ảnh chụp giày thêu hoa cho Lưu Đại Phúc, mắt Lưu Đại Phúc sáng bừng.

Cũng mặc kệ mưa to tầm tã mà lái xe đến ngay lập tức.

Cuối cùng, tôi đã bán sang tay đôi giày thêu hoa với giá cả gấp 10 lần tiền nhập cho Lưu Đại Phúc.

Lưu Đại Phúc còn cho tôi thêm 10 ngàn, nói sau này có hàng kiểu này, nhất định phải tìm anh ta đầu tiên.

Tôi trưng mặt cười nói, đó là điều đương nhiên.

...

Nào ai ngờ được là ngày hôm sau sẽ xảy ra chuyện, người nhà họ Lưu tìm đến cửa, báo Lưu Đại Phúc chết rồi.

Lòng tôi giật thót, chẳng lẽ, là do giày thêu hoa?

Không phải đó chứ, hôm qua tôi không nhận thấy có thứ gì dơ bẩn trên giày thêu hoa mà.

Thế nhưng người tới cũng không chịu nghe điều này, vừa mời vừa uy hiếp trói tôi đưa đến nhà họ Lưu.

Vừa vào nhà, tôi đã nhìn thấy một người mặc áo đạo sĩ nhíu chặt mày ngồi ở phòng khách.

Áo đạo sĩ người trước mặt đang mặc có hơi xưa cũ, cũng có lai lịch, vừa nhìn là biết món đồ được truyền từ đời này tới đời khác.

Xem ra chắc hẳn là một người có bản lĩnh thật sự.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
07/03/2024 09:14
144
07/03/2024 09:14
138
07/03/2024 09:13
193
07/03/2024 09:13
1648
07/03/2024 09:13
2259
05/03/2024 23:17
2420
07/03/2024 10:25
2460
05/03/2024 23:16
1984
05/03/2024 23:16
1750
06/03/2024 14:57
1788
06/03/2024 14:54
1708
05/03/2024 17:36
1263
05/03/2024 16:05
1151
05/03/2024 11:28
1535

Bình luận

Nội dung liên quan