Khúc Cá Bống

11/04/2024 09:02 401 lượt truy cập

KHI MẸ VẮNG NHÀ.
Chương 2

Báo cáo

Trời bắt đầu sẩm tối, khi đã cảm thấy đói bụng tôi  tiến về phía bàn ăn. Bữa tối đã được mẹ bày ra đĩa và đậy lại cẩn thận. Còn gì tuyệt hơn khi vừa thưởng thức nó vừa xem ti vi nhỉ. Cẩn thận bưng thức ăn trên bàn, tôi chạy vào bếp tự lấy cho mình thêm một cốc coca. Bỗng tôi nghe thấy ngoài phòng khách chợt vang lên tiếng chóp chép kì lạ.

 

Giật mình, tôi vội vàng đặt cốc coca xuống bàn bếp rồi chạy thật nhanh ra phòng khách. Kì lạ… lúc này phòng khách chẳng có ai, tiến lại gần nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn, tôi khẽ nhăn mặt. Cảm giác đĩa gà viên của tôi dường như vơi đi 1 chút, lại cảm thấy đĩa thịt hun khói dường như thiếu đi vài miếng. Nhìn quanh, chợt tôi nhìn thấy Lucky, chú chó nhỏ nhà tôi đang nằm bẹp dưới gầm tủ… đưa mắt nhìn tôi đầy sợ hãi. Toàn thân nó run rẩy, miệng gầm gừ khe khẽ. Tôi tiến lại gần, lập tức Lucky co rúm lại sau đó chạy biến ra ngoài. Bình thường Lucky vô cùng quấn tôi, nhưng hôm nay nó lại có thái độ khác thường như vậy.

 

Đến tận khi đã ăn xong bữa tối và yên vị ngồi trên sofa tiếp tục xem chương trình buổi tối, thắc mắc vẫn âm ỉ trong lòng tôi không thể giải đáp. Chợt khuân mặt be bét máu của người phụ nữ hồi chiều lại hiện lên trong đầu, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Không biết có phải do thần hồn nát thần tính hay không, tôi luôn cảm thấy có một đôi mắt nào đó luôn nhìn chằm chằm vào tôi từ trong bóng tối.

 

Cảm giác bất an khiến tôi tha thiết mong mẹ về sớm. Nhấc điện thoại gọi cho mẹ, phải mất một hồi lâu mẹ mới nhấc máy:

 

“ Alo, Bống à? Nay có lẽ mẹ sẽ về muộn nhé. Có gì con cứ ngủ trước đi, đừng chờ mẹ…”

 

Chưa để tôi nói thêm câu gì mẹ đã vội tắt máy. Cuống quýt gọi lại, tôi muốn nói với mẹ rằng hôm nay tôi cảm thấy sợ khi phải ở một mình. Nhưng đáp những cuộc gọi của tôi chỉ là những tiếng tút liên hồi.

 

Mẹ tôi không nhấc máy.

 

Ngồi thêm một lúc nữa, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm đó vẫn không mất đi, thậm chí ngày càng mãnh liệt hơn. Con Lucky từ chập tối đến giờ luôn chúi vào trong gầm cầu thang, gọi thế nào cũng không chịu ra.

 

Vội vàng bật sáng tất cả đèn mọi ngóc ngách trong nhà, từ phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, ban công, đèn sân, thậm chí là nhà WC đều được bật lên. Thế nhưng đôi mắt ấy dường như vẫn còn tồn tại. Cảm giác nó nhìn tôi đầy ác ý.

 

Không muốn ở lại đây thêm nữa, tôi vội tắt ti vi rồi bỏ lên phòng chốt cửa lại. Để nguyên đèn sáng tôi  nhảy lên giường chùm chăn kín mít. Trằn trọc mãi, không biết tôi đã thiếp đi từ lúc nào.

 

Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, bỗng ngoài cửa phòng có tiếng mẹ tôi gọi. Nhưng giọng mẹ lúc này lạ lắm, nó trở nên lè nhè, khàn đặc:

 

“ Bống.. ngủ chưa con… mở cửa cho mẹ vào… mở cửa cho mẹ vào….”

 

Mở mắt ra nhìn, cả căn phòng trở nên tối om. Vội vành sờ nút công tắc ở cạnh giường, dù bật như thế nào đèn cũng không chịu sáng.

 

“ Mất… mất điện rồi sao?”

 

Tôi hốt hoảng nhìn ra phía cửa. Dưới ánh đèn sự cố được lắp ở cạnh cầu thang chiếu qua khe cửa, bóng của mẹ tôi hắn vào trong trông vô cùng quái dị. Lúc này mẹ tôi như đã mất kiên nhẫn, cánh cửa bắt đầu bị đập một cách thô bạo, giọng mẹ cũng lớn hơn:

 

“ Mở cửa…Bống… mở cửa ra đi… con hư quá… sao mẹ gọi không trả lời.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
12/04/2024 09:49
12
11/04/2024 09:02
58
11/04/2024 09:02
67
11/04/2024 09:01
80

Bình luận

Nội dung liên quan