Khúc Cá Bống

11/04/2024 09:02 398 lượt truy cập

KHI MẸ VẮNG NHÀ.
Chương 3

Báo cáo

Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, liệu đây có phải là mẹ tôi không?

 

Đánh liều tiến về phía cửa, tôi nhẹ nhàng cúi xuống muốn nhìn qua khe cửa. Ngay khi vừa cúi xuống để ngang tầm mắt nhìn ra bên ngoài, lập tức tôi sợ đến hét toáng lên, toàn thân run rẩy. Ở ngoài đó, tôi nhìn thấy mẹ tôi cũng đang nằm rạp trên mặt đất, đôi mắt mở to vô hồn nhìn vào bên trong. Đầu tóc mẹ rối bù như tổ quạ, trên mặt, trên cổ dính be bét một thứ gì đó đỏ đỏ, trắng trắng. Khuân mặt mẹ dí sát vào cánh cửa, tôi còn có thể ngửi thấy một mùi chua nồng bốc ra. Hoảng loạn đứng bật dậy chạy về phía giường, từ phía sau tôi  nghe thấy tiếng mẹ cười lên khach khách:

 

“ Tìm thấy rồi nhé!”

 

Chạy lại bên giường , bỗng điện thoại tôi để dưới gối vang lên.  Là mẹ.. chắc chắn là mẹ gọi. Vội vàng bốc máy, tiếng một người phụ nữ vang lên. Tiếng nói âm u, chậm chậm. So với tiếng nói này thì bên ngoài kia còn giống tiếng của mẹ tôi hơn.

 

“ Bống à, mẹ về đến cổng rồi mà quên chìa khoá cổng. Con… có… thể… đồng … ý… cho… mẹ… vào… nhà… Không?”

 

Người phụ nữ trong điện thoại như đang xin phép tôi để có thể vào trong. Vội vàng đưa máy lên nhìn, đây rõ ràng là một số máy lạ, không phải số của mẹ.

 

Vội vàng ngó qua cửa sổ, dưới cổng mà một người phụ nữ đang đứng. Mái tóc xoã tung bay trong gió che hết khuân mặt khiến tôi không thể nhìn rõ đó là ai. Chiếc váy đỏ mặc trên người dưới ánh đèn đường chiếu xuống trông loang lỗ, màu cũng sẫm hơn váy mẹ tôi mặc hồi chiều. Nó giống như là màu của máu dính trên quần áo khi khô lại vậy. Nhìn xuống dưới chân của người mẹ này của tôi, tôi thấy bà ấy chỉ còn một chiếc giày. Run lẩy bẩy, chiếc giày đó khiến tôi lập tức nhớ đến người phụ nữ bị tai nạn lúc chiều.

 

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi nhìn xuống, người phụ nữ váy đỏ từ từ ngẩng đầu lên nhìn về hướng tôi. Hai ánh mắt chạm nhau, dường như tôi cảm thấy ánh mắt đó rất quen thuộc, nó giống hệt như ánh mắt trong bóng tối luôn nhìn tôi chằm chằm đó.  Cổ người phụ nữ từ từ nghẹo hẳn sang một bên, trên tay vẫn còn đang lắc lắc chiếc điện thoại như ra hiệu cho tôi mau trả lời. Trong điện thoại vẫn còn vang lên tiếnh thúc giục:

 

“ Mau cho mẹ  vào đi, ở… bên… ngoài… lạnh … lắm..”

 

Sợ hãi lùi lại bên trong, tôi bắt đầu sợ đến phát khóc. Tiếnng đập cửa bên ngoài vẫn vang lên không dứt, không ngừng thúc dục tôi mau mở cửa. Chiếc điện thoại trên tay cũng đang phát ra giọng nói âm u, lành lạnh:

 

“ Hehehe… mở cửa đi, đón mẹ vào nào!!!”

 

Tôi ôm đầu ngồi phịch xuống đất, rốt cuộc thì ai mới thật sự là mẹ của tôi?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
12/04/2024 09:49
12
11/04/2024 09:02
58
11/04/2024 09:02
67
11/04/2024 09:01
80

Bình luận

Nội dung liên quan