Hắc Bạch Vô Thường

15/04/2024 17:56 238 lượt truy cập

Là người hay là ma
Chương 2

Báo cáo

Triệu Lâm là một người thợ mộc thường xuyên đi làm về vào nửa đêm, vào ngày này, anh ta đi ngang qua rừng trúc nước tù, cõng một cái cưa trên lưng và ngân nga một giai điệu. 

 

Nghe nói nơi này có ma, đi vào ban đêm sẽ bị ma ám.

 

 Triệu Lâm có chút hoài nghi, thời đại này ai còn tin có ma? Thời đại khoa học công nghệ tiên tiến, con người còn đặt chân lên mặt trăng rồi mà còn có người tin là có ma sao? Không tin.

 

Một phụ nữ đang vác một chiếc sào đựng bánh đã bán hết, bà ấy nhìn thấy một người đàn ông cao lớn vạm vỡ từ xa đang nhìn vào rừng trúc, ở đó có làm gì có gì đâu chứ, đầu óc của người đàn ông này có vấn đề sao, anh ta đang nhìn cái gì vậy?

 

 Người phụ nữ vừa mới suy nghĩ, không ngờ người đàn ông cao tám thước này lại vác cưa vào rừng trúc luôn.

 

Trong rừng rất tối, tre trúc nối tiếp nhau, đi lại khó khăn, lòng bàn chân mềm nhũn, hiển nhiên là bình thường không có người tới, đương nhiên chẳng ai tới nơi ma quái này làm gì hết? 

 

Triệu Lâm đi vòng quanh nhưng không tìm thấy gì, bật bật lửa chỉ thấy một ít rác, có quần áo và giày dép cũ nát, bồn vệ sinh nhà ai đó bị hỏng và những mảnh kim loại cũ, tựa như đây là một bãi rác công cộng.

 

Triệu Lâm châm một điếu thuốc, đặt cưa xuống, tựa vào thân tre nhìn về phía ao nước đọng sâu trong rừng trúc. Ở đó rất đẹp, trăng soi mặt nước, có sóng lấp lánh đung đưa theo gió, khá yên tĩnh, tại sao lại mọi người lại nói nó đáng sợ chứ? Tất cả chỉ là chuyện nhảm nhí, anh ấy không tin điều đó.

 

Triệu Lâm lao tới ao nước đọng hai bước, ngồi xổm xuống, múc một vốc nước tạt lên mặt, nước rất lạnh, dường như cả ngày không có được ánh nắng mặt trời, nên lúc nào cũng mát lạnh dù là mùa hè hay mùa đông. 

 

Ao này thực sự là ao nước đọng. Chẳng trách không có ai đến, không có dưỡng khí, không thể chảy đi hay chảy vào, không lạnh mới lạ.

 

Triệu Lâm đợi hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, thổi điếu thuốc, cầm cưa, xoay người chuẩn bị rời đi. 

 

Đột nhiên sau lưng anh ấy có một luồng sáng rực rỡ, khiến bóng dáng của Triệu Lâm trải dài cả đoạn trong rừng trúc. Bà nội nó, đêm khuya rồi, công trường nào còn bật đèn pha vậy?

 

Triệu Lâm quay đầu lại, sửng sốt.

 

Trên mặt nước có một chiếc đèn nổi không có chao đèn mà chỉ có một bóng đèn trông giống như bóng đèn 40 watt thường dùng ở nhà, nhưng ánh sáng phát ra từ nó giống như đèn pha ở công trường. 

 

Triệu Lâm nheo mắt nhìn chăm chú. Bóng đèn vẫn đang bơi theo mặt nước, bồng bềnh lên xuống.

 

Triệu Lâm đột nhiên sợ hãi, sau lưng có cảm giác ớn lạnh dần dần mạnh lên, Triệu Lâm không thể động đậy hai chân, nhưng cũng không thể kêu lên, chiếc đèn lại chuyển sang màu xám, thấp thoáng chập chờn, cuối cùng chỉ còn lại một màu xanh mờ ảo như ngọn lửa phốt pho, quấn lấy toàn bộ bóng đèn và bơi chậm rãi dọc theo mặt nước.

 

Cái đèn này, vậy mà, vậy mà không bị dính nước sao? Ôi trời ơi.

 

Triệu Lâm nhắm mắt lại, ánh đèn biến mất, mặt nước trống rỗng, yên tĩnh đến đáng sợ, giống như đã bước vào một thế giới khác, nơi chỉ còn lại anh ấy và sự trống rỗng vô tận. 

 

Chân, chân, chân của anh ta, Triệu Lâm toàn thân bắt đầu run lên, trên trán mồ hôi lạnh toát ra từng giọt một. Ôi trời, thật sự có quỷ.

 

Mãi mới động đậy được chân, Triệu Lâm lập tức bỏ chạy mà không cần vác cưa nữa, anh ấy chạy về nhà, đóng cửa và khóa lại. Vào ngày hè nóng nực, anh ấy lại ôm chăn rồi rúc vào chăn, run rẩy sợ hãi.

 

Đêm đã khuya, bên ngoài rất yên tĩnh, trong nhà cũng yên lặng không kém. Đó có phải là ảo giác không? Hay ai đang chơi khăm? Có ai đang cố dọa mình à? Tâm trí Triệu Lâm dần dần bình tĩnh lại, anh ấy ngả người xuống chăn, cuộn tròn thành quả bóng, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

 

“Cạch…” Tiếng mở cửa.

 

Cơ bắp toàn thân Triệu Lâm căng cứng, trong đầu tràn ngập hỗn độn.




Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
19/04/2024 18:20
40
18/04/2024 23:07
55
18/04/2024 23:05
67
18/04/2024 23:03
83
18/04/2024 23:10
86
15/04/2024 17:56
113
13/04/2024 20:28
149

Bình luận

Nội dung liên quan