Hắc Bạch Vô Thường

18/04/2024 23:05 185 lượt truy cập

Là người hay là ma
Chương 5

Báo cáo

 

A Mục đến rừng trúc nước đọng với đôi mắt đờ đẫn, ở đây thật an yên, im ắng, như thể màn đêm vừa đến. A Mục nhìn xung quanh, nhưng không có động tĩnh gì.

 

"Tiểu Anh, anh đến đây, đợi anh."

 

A Mục lăn xuống tới mép ao nước đọng, nước rất yên tĩnh, không hề có một chút gợn sóng nào. A Mục ngồi xổm xuống, bốc một nắm nước lên, nước trượt xuống giữa các ngón tay của anh. 

 

"Tiểu Anh, anh biết em ghét anh, nhưng em không thể làm hại người khác như vậy được. Anh đã ở đây được ba tháng, em thì đã g.i.ế.t ba người. "

 

"Tại sao em lại làm điều này? Người mà em muốn là anh kia mà, tại sao không tha cho họ?"

 

Trong mắt A Mục tràn đầy cảm giác tội lỗi. Họ đã bị g.i.ế.t vì tội lỗi của chính anh. Ngay khi nước mắt A Mục trào ra, một làn sương mỏng bốc lên từ mặt nước của ao nước đọng, từ từ lan ra mọi hướng.

 

Sương mù tựa như tuyết rơi, sớm che khuất toàn bộ tầm nhìn của A Mục, như thể anh đã đến một thế giới chỉ có băng và tuyết, bên trong hoàn toàn trắng xóa, im lặng.

 

Đột nhiên, một cánh cửa bật ra ngay trước mặt A Mục. 

 

Cánh cửa được làm bằng gỗ, trông rách rưới đến tơi tả, xung quanh như một ảo ảnh, xuất hiện nhiều cảnh tượng, bao gồm nhiều người, đàn ông, phụ nữ, già trẻ, còn có nhà cửa, anh cũng bắt đầu nghe thấy những tiếng động lớn.

 

Mọi người tụ tập thành một vòng tròn. Có rất nhiều người ồn ào đến nỗi anh không thể nghe thấy mọi người đang nói gì. 

 

Đèn trong mỗi ngôi nhà đều lờ mờ làm anh cũng không thể nhìn rõ mọi người đang làm gì, đột nhiên, A Mục nhìn thấy cô ấy, là A Tâm, tại sao cô ấy lại ở đó?

 

A Mục dụi mắt và thấy A Tâm đang nói gì với một người đàn ông trung niên. Tại sao người đàn ông đó trông quen quá vậy? A Mục nhìn kỹ hơn, tại sao người đó trông giống ông lão đã c.h.ế.t thứ ba quá vậy? Hay là con trai của ông ấy? A Mục lại dụi mắt.

 

A Tâm, A Tâm đang nói gì với người đó vậy? 

 

A Mục nheo mắt và vểnh tai lên nhưng anh vẫn không thể nhìn hay nghe rõ bất cứ điều gì. Vào lúc này, người đàn ông trông giống như một ông già đang vẫy tay, sự hỗn loạn của đám đông lập tức dừng lại. Mọi người tản ra hai ba hướng, A Mục chăm chú nhìn vào khoảng trống nơi mọi người đã tránh sang một bên để chừa lại.

 

Một người phụ nữ mặc váy trắng cúi đầu ngồi trên mặt đất, lưng run rẩy, rõ ràng là anh đoán không lầm, vừa rồi cô ấy đã bị đám người đánh. 

 

A Mục bị sốc, người đàn ông trông như một ông lão bước tới chỗ người phụ nữ mặc váy trắng.

 

Cô ngẩng đầu lên, Tiểu Anh? A Mục hoảng sợ lao về phía trước, vấp ngã và rơi xuống vực nước đọng. Nước trong ao tù đọng lạnh như băng, mọi thứ trước mặt A Mục đột nhiên biến mất không dấu vết. Tiểu Anh, người phụ nữ đó là Tiểu Anh, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Tại sao mọi người lại vây quanh cô ấy? 

 

A Mục cố gắng trèo ra khỏi vũng nước tù đọng, nhưng dù cố gắng thế nào cũng vô ích, toàn bộ sức lực trong cơ thể dường như bị rút cạn.

 

“Đừng vùng vẫy nữa, tôi sẽ không để anh đi đâu.” 

 

Một giọng nói vang lên sau A Mục. A Tâm? A Mục sững sờ, chậm rãi quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh, không có ai ở đó, chỉ có một bóng đèn tối, có kích thước tương đương bóng đèn gia đình 40 watt.

 

 Nhưng thanh âm đó rõ ràng là của A Tâm.

 

"A Tâm, có phải em không? Em đang ở đâu?" A Mục nổi lên khỏi mặt nước, nhìn xung quanh. 

 

“Tôi đang ở ngay trước mặt anh đây.” 

 

Theo con sóng do A Mục kéo đến, bóng đèn bồng bềnh lên xuống, từ từ phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt, khiến A Mục không thể mở mắt.

 

“A Mục, cuối cùng thì anh cũng ở đây rồi. Tiểu Anh của anh đâu? Hahahaha.”

 

 Bóng đèn chợt sáng lên kèm theo tiếng cười dài, giống như đèn pha trong lúc thi công ở công trường, chiếu sáng mặt hồ tù đọng. 

 

Khi bóng đèn bật sáng, nước trong ao nước đọng đột nhiên dâng cao với gió mạnh, sóng cuồn cuộn bao bọc chặt chẽ xung quanh A Mục, cuốn nước thành xoáy nước.

 

A Mục bị cuốn vào xoáy nước quá nhanh khiến anh không thể nhìn thấy mọi thứ trước mặt, nước đã nhấn chìm toàn bộ cơ thể A Mục, anh sắp chìm xuống đáy vực.

 

 "Không? Xin cô đó, thả anh ấy đi đi."

 

 Trong rừng trúc vang lên một thanh âm. Bóng đèn đột nhiên mờ đi, mặt nước dần yên tĩnh hơn, xoáy nước lắng xuống và A Mục bị nhổ ra khỏi mặt nước.

 

“Tiểu Anh?” Bóng đèn kêu lên một tiếng dài. “Cuối cùng thì cô cũng ở đây, hahaha, cô vẫn không thể buông tay anh ta, cô vẫn không thể buông tay anh ta.”

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
19/04/2024 18:20
40
18/04/2024 23:07
55
18/04/2024 23:05
67
18/04/2024 23:03
83
18/04/2024 23:10
86
15/04/2024 17:56
113
13/04/2024 20:28
149

Bình luận

Nội dung liên quan