Tôi ngáp một cái, đã bị ép đến mức này chắc hẳn phải đợi người sau lưng ra mặt rồi nhỉ?
Nếu không thì, tôi thêm một ngọn lửa ta?
Nghĩ đến đây, tôi lấy ra lệnh bài thông hành âm gian, lệnh bài này có thể khiến vong linh khiếp sợ.
Cho dù là lệ quỷ chưa siêu độ, chỉ cần tiếp xúc với lệnh bài này cũng sẽ cuồng loạn không thôi.
Đúng như dự đoán, sau khi tôi lấy ra lệnh bài.
Ma nữ vốn dĩ ở trong cơ thể Trần Nguyệt đột nhiên bắt đầu nóng nảy, một đôi tay màu trắng bám lấy bả vai của Trần Nguyệt từ phía sau.
Một cái đầu ma tóc tai bù xù nghiêng nghiêng tựa vào vai Trần Nguyệt, âm trầm trừng mắt với tôi.
Thế nhưng không bao lâu, tôi đã vung vẩy móc tách hồn trên tay.
Ma nữ kia thấy vậy lập tức không dám trừng mắt với tôi nữa, ngược lại cắn vào cổ Trần Nguyệt.
Vương Phong không có mắt âm dương, thế nhưng ma nữ đột nhiên chủ động hiện thân.
Trước tiên là cậu ta sợ giật nảy mình, nhưng rất nhanh đã lấy ra phù chú muốn đối phó với ma nữ.
Không ngờ được rằng ma nữ đã bị tôi giày vò mấy ngày, cả một chầu oán khí đang lo không có nơi nào để chút đây.
Hai tay trực tiếp hóa thành móng vuốt ma, bổ thẳng tới trước mặt Vương Phong.
Ma nữ mặc quần áo màu đỏ, mái tóc đen hóa thành hàng ngàn xúc tua, cuốn chặt lấy cơ thể của Vương Phong.
Vương Phong vốn dĩ là một tên gà mờ có kiến thức nông cạn.
Còn chưa tiếp được hai chiêu với ma nữ đã bị dọa sợ tới mức tè ra quần, giơ tay kéo lấy cánh tay của Trần Nguyệt, đẩy thẳng cô ta về phía ma nữ.
Còn mình thì đốt một lá bùa giấy rồi bỏ trốn mất dạng.
Tôi không đuổi theo, bởi vì Trần Nguyệt ở bên kia đang kêu la thảm thiết.
Ma nữ kia đã bẻ gãy cánh tay của cô ta, nằm bò trên người cô ta, mỉm cười quái dị, nhe răng nanh tham lam hút tủy não của Trần Nguyệt.
Tôi cuối cùng cũng không xem tiếp được nữa, nhấc móc tách hồn, niệm chú ngữ, một tấm lưới lớn màu bạc trong nháy mắt ụp xuống mặt ma nữ.
Ma nữ bị lưới bạc vây bắt, cả người đều bị lửa thiêu.
Tôi dùng móc tách hồn tùy tiện câu ma nữ ra.
Còn Trần Nguyệt thì mở to mắt nhìn tôi, mắt trợn ngược, chỉ nói được mấy chữ:
“Cô… cô là gì… Hắc Vô Thường sao?”
Tôi vuốt cằm, ngồi xuống bên cạnh cô ta mỉm cười.
“Tôi thích nghe người gọi tôi là quỷ sai hoặc sứ giả độ hồn hơn, như vậy mới có vẻ áp bức.”
Trần Nguyệt đã không nói chuyện được nữa, phun ra từng ngụm máu đen lớn.
Bên trong máu tươi cô ta phun ra còn đầy rẫy con giun ghê tởm đang bò lổm ngổm.
Bình luận